Chương 16 Thấu hiểu

324 30 0
                                    

Luca vô thức đưa tay lên chạm vào má anh, có lẽ cậu là người chết nên thân nhiệt rất lạnh đã vô tình đánh thức Andrew, anh mệt nhọc mở đôi mắt của mình nhìn người trước mặt. Luca phì cười trước sự ngáy ngủ dễ thương này của Andrew mà không nhịn được ghẹo anh một cái, cậu đưa tay lên véo má anh, Andrew biết Luca đang làm trò gì liền nắm lấy tay cậu ngăn lại trước khi cậu nhào nát mặt anh như cục bột, Luca cười phì đùa giỡn, trên đầu cậu như muốn mọc thêm hai lỗ tai mèo mà ngoe nguẩy. Andrew thở dài trước con người trẻ con này, ở chung với cậu ta như vậy sao anh có thể chịu đựng hay thế nhỉ? Luca nghiêng đầu nhìn Andrew thở dài mệt mỏi, này này cậu lại làm gì sai nữa sao? Cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi mà? Andrew đứng dậy ngồi lên giường, mặt đối mặt với Luca, cậu cũng nhích nhẹ qua để anh ngồi xuống.

Ánh mắt của Andrew có chút đượm buồn xen lẫn sự khó hiểu, Luca biết anh đang muốn hỏi cậu điều gì và biết được có hàng trăm câu hỏi đang xoay vần trong đầu anh, cậu cười khổ nếu như anh mà hỏi thì cậu cũng chịu, trả lời không được vì khi đó Luca không có ý thức được bản thân đang làm gì, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Luca nhớ lại khoảnh khắc khi người phụ nữ kia đổ lọ mực đen lên viên pha lê được gọt đẽo hình trái tim kia thì đằng sau cậu có hàng trăm bàn tay màu đen đã lôi kéo cậu đi mất, không một chút phản kháng và kẻ khác đã hoàn toàn thay thế cậu, nghĩ đến đây Luca có chút rùng mình, cậu lắc đầu để vứt bỏ những điều không hay đó, lúc này Andrew đưa tay lên khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt Luca. Mãi mới để ý, đồ buộc tóc của Luca đã bị tháo ra nên tóc cậu đang xù xòa rối trước mặt cậu, Luca rất ít khi xả tóc mình vì chúng hay chắn tầm nhìn, mặc dù khó chịu nhưng cậu thích phong cách của bản thân bây giờ nên không có ý định sẽ cắt tóc, nếu nhìn từ xa chẳng ai nghĩ cậu sẽ là con trai đâu, Luca đã từng bị nhầm là nữ nhiều lần, lúc đó chỉ có thể cười khổ chứ cũng không biết nên làm gì.

"Andrew....."

"Cậu có thể giải thích mọi chuyện?"

"Tôi....không thể....."

"Đúng như tôi nghĩ"

"Andrew này, anh biết tôi đang tự hỏi điều gì đúng chứ?"

"Tôi biết, cậu hoàn toàn không ý thức được đúng chứ?"

"Ừm"

Cả hai bất ngờ im lặng không ai nói câu nào, bây giờ đang là nửa đêm nên mọi người đã ngủ hết, chừa lại chỉ là tiếng dế kêu rít rít cùng tiếng gió thổi khiến cành cây va đập vào cửa sổ. Dưới ánh nến mờ nhạt chỉ hiện hữu hai khuôn mặt chứa đầy sự khó hiểu, cùng với đáy mặt chứa đầy sự u buồn cùng nỗi phiền muộn không ai có thể giải bày, Luca trước giờ không thích sự im lặng nhưng thật sự tâm trí của cậu bây giờ đang rối bời và cậu không muốn nói chuyện với ai cả nhưng Luca có một điều muốn nói với Andrew, cậu muốn nói về người phụ nữ kia nhưng lại không có can đảm, nếu như Luca tiết lộ về người phụ nữ đó, anh sẽ bị giết mất, cậu không muốn điều đó xảy ra. Luca mệt mỏi, đưa tay lên vuốt mặt, bó gối lại gác mặt lên hai đầu gối mà suy nghĩ, Andrew không nói gì chỉ chỉnh lại chăn gối cho cậu.

"Nghỉ ngơi đi"

"Andrew...."

"...."

"Ở lại với tôi được chứ?"

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ