Chương 47 Trò chơi đã được thiết lập lại. [End phần 1]

177 17 49
                                    

Viper lau vệt máu ngay khoé môi của mình, hắn nhìn con dao của cả hai đang giằng co nhau. Edgar cũng không bận tâm đến thương tích của bản thân mà nghiến chặt răng liên tục tấn công Viper, vì sao bản thân của Edgar phẫn nộ tới vậy? Có lẽ cậu ta chỉ muốn cứu bạn mình hoặc là cậu ta mong muốn mang thứ tâm ma này về cho Ngài thì thật tốt biết mấy, Edgar chưa bao giờ quên đi Luca, chưa bao giờ quên đi nhóm bạn năm người khi xưa nhưng thật tồi tệ, cuộc sống xoay vần và giờ đây cả năm người không ai còn sống cả. Chính vì điều đó đã khiến Edgar trở nên tức giận, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau sống hạnh phúc hay sao? Vì sao đến các cậu cũng bỏ mạng? Tôi đã mong các cậu có thể hạnh phúc kia mà? Vì sao chứ?

Những câu hỏi cứ liên tục lấn áp tâm trí của Edgar càng khiến cậu điên cuồng hơn, Viper nhìn Edgar đang dần mất đi bình tĩnh mà mỉm cười, xem ra hắn thấy được điểm yếu của tên hoạ sĩ này rồi. Lợi dụng lúc Edgar đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Viper như một con rắn khổng lồ trườn bò trên sàn nhà, yên lặng một cách tuyệt đối rồi từ từ xuất hiện đằng sau lưng của Edgar.

"Sao vậy?"

"...!"

Edgar vội quay ra sau vung dao chém xuống nhưng Viper đã biến mất, lúc này Viper lại xuất hiện bên phải của cậu thì thầm vào tai Edgar.

"Ngươi đang sợ hãi"

"Ta không hề!"

"Có, ngươi đang sợ hãi"

Edgar lại quay sang đâm một đường dao xuống nhưng thứ mũi dao nhọn đâm trúng lại chỉ có một chiếc vảy xanh màu ngọc lục. Cậu tức giận hất bay cái vảy rắn kia ra rồi lại tìm kiếm Viper, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, đi lại không một tiếng động như tập tính của loài rắn mỗi khi săn mồi. Edgar chỉ biết quay đầu nhìn xung quanh đề phòng bị Viper đánh lén. Nhưng từ nãy giờ Viper hầu như không tấn công Edgar mặc dù hắn có rất nhiều cơ hội, mà chỉ từ từ đùa giỡn đằng sau lưng của Edgar cùng những lời nói như đang khiêu khích.

"Không ngờ...một con quỷ cũng biết sợ hãi"

"Hah...cho dù có là quỷ thì họ cũng từng là con người, họ cũng biết sợ hãi"

"Thật tẻ nhạt, loài người yếu đuối và ngu ngốc"

"Con người họ cũng chỉ là những cái xác thịt bình phàm, họ không phải cây cỏ, ngươi muốn nói họ không sợ là không sợ sao? Trước khi chết đi, bọn ta cũng là con người, cho dù hoá quỷ bọn ta vẫn chỉ là con người"

"Chính vì thế ta mới bảo thật nhàm chán đó, ngoài van xin kêu la thì các ngươi chẳng làm được gì"

"Có nhiều thứ, ngươi không biết"

Nhận ra sự hiện diện gần gũi của Viper, Eedgar xoay con dao trong tay mình rồi đánh về phía của hắn. Viper lại rụt đầu rồi lẩn đi mất, Edgar nuốt nước bọt nhìn quanh, cậu đã nắm được một chút quy luật của cuộc trêu đùa này nhưng cũng không phải là lúc thích hợp để có thể hành động. Edgar cần thời cơ.

Viper lúc này lại lú đầu ra trong một góc tối nhìn Edgar đứng yên, đôi mắt của cậu ta đảo quanh một cách sợ hãi thật khiến hắn thích thú. Viper xoa cằm suu nghĩ xem nên làm gì với tên ngốc này, Andrew từ xa đã thấy Viper nổi bật với đôi mắt màu ngọc lục bảo của hắn, anh nhìn theo tầm mắt của Viper cũng biết rõ hắn đang muốn giết Edgar nên đã vội chạy đi tìm kiếm một thứ dụng cụ. Nghĩ ra được sự hoàn hảo trong kế hoạch của mình, Viper lại bắt đầu tiếp tục cuộc đùa vui, lúc này hắn chậm rãi trườn tới gần Edgar, đuôi rắn lạnh lẽo chạm vào chân của cậu.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ