Chương 44 Giấc mộng gương vỡ

132 17 6
                                    

Andrew dần tỉnh giấc, những gì mà anh cảm nhận đầu tiên chính là một cơn đau đầu ập tới khiến anh có chút choáng váng và khó chịu, Andrew xoa xoa trán mình rồi vuốt ngược tóc ra sau một lúc rồi để những sợi tóc kia rơi loạn xạ trước khuôn mặt che đi một bên như phong cách trước kia của anh. Luca cũng nhiều lần đề nghị Andrew đổi phong cách thử xem vì nhìn Andrew cứ như người chết ấy, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, có lần cậu còn buộc tóc của Andrew lên và bảo anh khi cột tóc gọn lên nhìn rất điển trai.

Còn có lần tay ướt, Luca vuốt ngược tóc của Andrew lên và cười ha ha bảo nhìn anh khác lạ lắm, không giống Andrew mà Luca quen biết nhưng mẫu hình tượng này lại vô cùng đẹp trai, Luca rất thích, nên những lúc trời nóng hay Andrew phụ Luca thiết kế máy móc thì hầu như đều bị cậu đem mái tóc ra làm trò đùa, cột cao lên cho dễ thấy khuôn mặt điển trai mà theo Luca tự nhận kia. Andrew thở dài lắc đầu, thôi thì tính của cái người này anh còn xa lạ gì sao? Andrew ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt anh là một khoảng không gian kì lạ, rõ ràng trước mặt là ngôi nhà gỗ của Edgar nhưng vì sao nó lại tồi tàn như thế này? Đồ đạc bị đập vỡ nát, thậm chí trên tường và dưới sàn đều loang lổ vết máu, cái ghế anh đang nằm cũng bị bung rách nhiều chỗ.

Andrew không biết chuyện gì đang xảy ra, không lẽ lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không thể nào, vì trông Luca cả ngày nên Andrew có chút mệt chỉ muốn chợp mắt một chút sao lại thành như thế này? Rốt cuộc là việc gì đang xảy ra? Andrew rời khỏi ghế nhìn xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ có một ai đó còn đang hiện hữu để giải đáp thắc mắc này của Andrew, nhưng thật xui xẻo là ngoài anh cùng với khung cảnh ghê rợn ra thì hầu như không còn ai. Andrew mở to mắt mình, hô hấp dần hỗn loạn, anh lại nhìn quanh ngó dọc và cảm nhận được rằng không còn chút hy vọng nào.

"Thật tội nghiệp, thật nhỏ bé"

"Ai?!"

"Không thể ngờ được, ngươi cũng chỉ là một con người nhỏ bé tội nghiệp thế này"

"Kẻ nào? Còn chơi trò giả thần giả quỷ!"

"Ha ha bình tĩnh nào, ta còn chưa hiện ra ngươi đã bảo ta giả thần giả quỷ là sao chứ? Nói thế ta sẽ tổn thương đó"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên dọa sợ Andrew, anh quay trước quay sau cũng không thể xác định được người phụ nữ kia đang ở đâu, tiếng cười thanh thúy vang lên cũng là lúc khung cảnh xung quanh vỡ nát thành từng mảnh gương, Andrew không rõ tình hình chỉ biết nơi mình đang đứng cũng đang vỡ vụn ra. Tiếng gương vỡ vang lên một cách đầy nhức nhói, một tấm gương hiện lên và bước ra từ bên trong là một người phụ nữ mặc váy xanh, mái tóc búi cao, khuôn mặt của nàng cũng như những mảnh gương kia, có nhiều vết nứt vỡ vụn.

Andrew sợ xanh mặt, đó là Quý Bà Trong Gương! Người mà mẹ của Andrew đã dặn anh phải tránh xa nàng ra, có lẽ vị kia cũng không sợ hãi gì mà từng bước tiến lại gần, nàng càng tiến tới Andrew càng lùi. Đến khi hai chân vấp vào nhau ngã ra sau, nàng vẫn tiếp tục tiến tới, tiếng giày vang lên trong không gian vắng lặng khiến cho đầu của Andrew đau hơn ban nãy, anh đưa tay ôm đầu hơi gục xuống, người phụ nữ kia ngồi thụp xuống lắc đầu rồi dùng mảnh gương vỡ của mình nâng cằm Andrew lên để ngắm nhìn rõ khuôn mặt của anh.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ