Chương 53 Mẹ của đứa trẻ.

146 17 25
                                    

Andrew và Victor được Michiko mời vào trong nhà, bên ngoài nhìn khá âm u nhưng bên trong lại vô cùng ấm cúng. Victor liếc nhìn sang Michiko và cũng hiểu được phần nào về lý do mà nàng quỷ Geisha bị Ngài đuổi đi, dù sao năm đó chuyện này cũng làm chấn động cả địa ngục mà dù kẻ nhiều chuyện nhiều nhất cũng chỉ có cậu chứ đâu có ai, Victor cười ngượng một cách đầy xấu hổ trong lòng dù là tiểu quỷ nhưng tật xấu hóng hớt chuyện khác khó bỏ lắm nha.

Andrew nhìn Helena thành thục đưa chén trà cho anh, mặc dù em ấy bị mù nhưng mọi hành động của Helena nhìn không giống là người mù lắm. Michiko nhẹ nhàng vén tay áo pha trà, Andrew chăm chú nhìn cô, rất ra dáng một người mẹ hiền thục, anh lại nhớ tới mẹ của mình khi pha trà cũng luôn như thế này, một dáng vẻ hiền từ luôn bao dung mọi thứ. Trà trong chén bỗng nhiên đắng ngắt, đắng đến nỗi Andrew không thể nào uống được nữa, anh nhẹ đặt ly trà xuống bàn.

"Tiểu quỷ, nói xem, ngươi vì sao lại bị đuổi lên đây?"

"Tôi đã bảo là bị phản bội rồi mà, cô có hỏi thì tôi xin chịu"

"Quên mất nhỉ, dẫu sao ngươi cũng được Ngài ưu ái kia mà"

"Phải, nếu không ta làm sao có thể thăng chức nhanh vậy?"

"À thế à"

Tự dưng cuộc nói chuyện này làm cho bầu không khí đi xuống khá nhiều, Andrew nâng chén trà lên uống còn mắt thì đảo khắp nơi để không chú ý đến cuộc trò chuyện kia, điều anh quan tâm bây giờ là Luca ra sao? Có bị bọn chúng hành hạ hay không? Tâm ma của Luca...liệu có nổi điên giết họ? Là do Andrew lo xa thật sao? Tâm ma thì tâm ma, Luca vẫn không phải là đối thủ của những kẻ đó, muốn cứu cậu chỉ còn cách đi xuống địa ngục nhưng đó chẳng phải là lựa chọn cái chết hay sao?

Thật sự người đó sẽ có cách giúp mọi người bước xuống dưới đó?

Helena là một cô bé nhạy cảm, cô ngồi bên cạnh Andrew sớm cũng đoán được anh đang có tâm sự nhưng hai con người kia lại đang nhìn nhau bắn tia lửa điện nên anh mới không dám mở lời, Helena mỉm cười xoay tách trà trên bàn của mình. Alice sớm đã mệt nên ngủ quên từ lúc nào không hay, con bé rất thích Andrew nên tay nhất quyết bám chặt không buông vạt áo của anh mà Andrew cũng không còn cách nào khác đành phải bế lên ru ngủ cô bé.

Helena nhìn Andrew, mặc dù mắt không còn nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận qua các giác quan khác, thầm mỉm cười.

"Anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt"

"Hả?"

"Em nói gì sai ạ?"

"À không, em không nhìn thấy tôi, làm sao biết được tôi sẽ là người cha tốt?"

"Cảm nhận thôi ạ, nghe giọng của anh, nghe cách anh vỗ về Alice có thể khiến em liên tưởng ra hình ảnh một người cha vỗ về đứa con nhỏ của mình"

"..."

"A-anh không nghĩ vậy sao?"

Andrew mỉm cười đầy chua xót, anh nhắm chặt mắt mình rồi mở ra nhìn Helena một cách nghiêm túc mà trả lời.

"Tôi không muốn nó sẽ là con của một quái vật"

"A..."

Câu trả lời của Andrew nằm ngoài dự định của Helena, cô cũng không biết nên trả lời ra sao, anh biết việc mình trả lời như vậy sẽ khiến cho người khác khó xử nhưng nó vốn dĩ là sự thật và anh cũng không có ý định bác bỏ nó. Michiko cùng Victor đã bàn tán xong chuyện và cũng không có ý định nói thêm gì nữa, Michiko nhìn ra bên ngoài như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì nên nàng đã đứng dậy muốn bỏ ra ngoài, Helena thấy vậy liền đuổi theo.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ