Chương 6 Tôi là muốn làm bạn với anh [3]

370 40 19
                                    

"Từ mẹ anh?"

Luca ngạc nhiên nhìn Andrew nhưng anh chỉ lộ ra nét mặt mệt mỏi, thở dài quay đi chỗ khác nhìn ánh chiều tà đang chiếu rọi nơi cửa sổ mục nát. Luca không biết mình có lại nói cái gì sai hay lại chạm đúng nỗi đau của Andrew hay không mà sao anh cứ hay im lặng như vậy? Tính cách của anh ta kì lạ thật, cứ y như nói chuyện với anh ta được một phút là ăn đủ tấn bơ vào mặt rồi, cậu nằm trườn lên bàn gõ gõ các đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, phải mất rất lâu Andrew mới lên tiếng.

"Cậu thấy phần mộ đẹp nhất trong nghĩa trang chứ? Một người phụ nữ mang họ Kress?"

"Có thấy"

"Cậu là người chết vậy có thể thấy các linh hồn ở cõi âm, vậy cậu có thấy linh hồn mẹ tôi không?"

"Không hề"

"Đúng, bà đã không còn ở đây từ lâu rồi, khi mẹ tôi mất, hồn của bà bị một kẻ ở Vô gian bắt đi, nhiều người dân hay gọi đó là Kẻ im lặng vì người đó hành sự rất nhanh nhưng hoàn toàn lặng im không có lấy một âm thanh nào nên nhân gian rất sợ kẻ đó"

"Kẻ đó nguy hiểm vậy sao? Sao tôi lại chưa từng thấy nhỉ?"

"Cậu là linh hồn mới xuất, kẻ đó chưa biết nên có thể chưa nhìn tới cậu, quay về chuyện của mẹ tôi, sau khi bị bắt đi chúng muốn điều khiển linh hồn bà biến bà thành một ác linh mạnh nhất của chúng, chống lại cả U đô và Thiên đình, giết chết lũ phàm phu ngu ngốc"

"Sao cơ?"

"Bà chống cự quyết liệt và trốn lên nhân gian, tôi vô tình gặp bà khi bà đang chạy trốn một người phụ nữ mà bà bảo người ta gọi người phụ nữ đó là quý bà máu hoặc quý bà trong gương, tôi không rõ họ là những người như thế nào nhưng vì để bảo vệ mẹ, tôi đã đem bà về đây và được nghe kể lại mọi thứ"

"...."

"Sau khi kể hết mọi chuyện cho tôi hiểu thì hắc bạch vô thường tới dẫn bà xuống Quỷ môn quan, tôi thậm chí còn không có được thời gian với bà dù chỉ một ít..."

Luca nhận thấy hai vai của Andrew đang run lên, giọng nói của anh có phần lệch lạc đi rất nhiều cứ như thể anh đang cố kìm nén không bật lên tiếng khóc. Cậu đứng dậy tiến lại gần bên cạnh Andrew thì thấy nước mắt của anh đang rơi xuống trên gò má gầy, thoi thóp, Luca mở to đôi đồng tử ngạc nhiên khi thấy một hình ảnh Andrew không còn vẻ ngoài trưởng thành, vẻ ngoài cứng rắn, không hiểu vì sao lúc này Luca cảm thấy thương Andrew liền dang tay mà ôm lấy Andrew vào lòng mặc kệ cho việc anh sẽ lại đạp vào bụng cậu. Nhưng Andrew lúc này không để tâm mấy vào việc kẻ anh ghét đang ôm chầm lấy anh, vòng tay lạnh lẽo kia khẽ siết nhẹ, lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Andrew rời khỏi vòng tay của Luca rồi đi về phía giường của mình.

"Chuyện này, cậu không được kể với bất kì ai, nếu nó bị lộ ra thì đừng trách tôi độc ác với cậu"

"Hứa!"

Luca đưa ngón tay lên tạo chữ ok, Andrew không nói gì chỉ gật đầu rồi lên giường nghỉ ngơi, cậu đi loanh quanh nhà rồi xem thử Andrew ngủ chưa? Sau đó lại chạy ra nghĩa trang nhập cuộc với các linh hồn khác nhưng hôm nay cậu không năng động nổi cũng không có hứng trò chuyện bàn tán. Luca cứ thế vô thức bước đi trong nghĩa trang và bước chân dừng lại trước mộ của mẹ Andrew, nhìn tấm di ảnh trông bà rất hạnh phúc, một nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi khiến Luca tự cười chua xót chính mình, Andrew thật may mắn khi có người mẹ luôn quan tâm anh hết mực thế này đến khi bà chết, Luca không rõ bản thân có thể gặp lại linh hồn mẹ mình không nhưng cậu thật sự rất nhớ người mẹ cũng vì đứa con mà lâm vào tự vẫn, còn gã đàn ông đã bỏ mẹ cậu thì vẫn đang sống với rượu chè bê tha và lúc nào cũng bảo cậu gửi tiền về.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ