Chương 4 Tôi là muốn làm bạn với anh [1]

395 47 1
                                    

Sáng hôm sau, Andrew thay cho mình bộ đồ thường ngày rồi vác xẻng của mình đi ra nghĩa trang mà làm việc, Luca núp ngay xó nhà gần cả một đêm không ngủ, cậu chết rồi nên bây giờ mọi cảm xúc giác quan mệt, vui, buồn gì cũng không còn cảm nhận được, Luca quan sát hết mọi hành động mà Andrew làm, người này không ăn uống gì sao? Chả trách thân hình gầy gò như thế. Luca xoa xoa cằm suy nghĩ, khi thấy Andrew vừa ra khỏi nhà cậu liền đi tới mà bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là liếc mắt vô tình rồi thờ ơ bỏ đi của Andrew.

"Mình đã làm gì đâu chứ?"

Luca vẫn không hiểu, tối qua Andrew tức giận với cậu là vì việc gì nhưng cậu không phải là dạng người dễ bỏ cuộc, dù thế nào nhất định cậu sẽ làm bạn được với Andrew, với ý chí quyết tâm trong lòng hầu như Luca đã quên mất mục đích thật sự của bản thân là gì hay là giọng nói kì lạ kia cũng không làm phiền cậu nữa. Luca lon ton đi lại gần ngồi xếp bằng trên một bia mộ gần đó ngắm nhìn Andrew làm việc, anh ta đang xới đất đắp lên các phần mộ bị nông, rồi sau đó phủi sạch đám lá cây rơi trên mộ, gặt hết đám cỏ dại xung quanh và rồi khi xong mọi việc Andrew đặt nhẹ lên bia mộ một nhành hoa bằng lăng tím, cầu nguyện cho linh hồn của ngôi mộ đó sớm siêu sinh, Luca thấy lạ khi mà anh làm việc, dù không rõ công việc của người gác mộ là như thế nào nhưng mà có cả việc phải cầu nguyện luôn sao? Cậu ngồi trầm ngâm tiếp tục quan sát Andrew.

Một bóng dáng thập thò ngay phía dưới bia mộ Luca đang ngồi thấy mộ mình như bị ai đó dẫm lên liền ngước mặt lên xem thử thì thấy một chàng trai với bộ áo tù nhân cùng với chiếc còng cổ đặc trưng đang ngồi như ngồi thiền, tay chống cằm còn mắt thì đăm chiêu vào đâu đó. Linh hồn đó liền nhìn theo ánh mắt của Luca thì thấy rằng cậu ta đang quan sát Andrew, kẻ gác mộ của nghĩa trang này làm việc, linh hồn khẽ mỉm cười mà tinh nghịch bay lên đẩy Luca té ngã từ phía sau lưng, bị đẩy bất ngờ nên Luca không theo quán tính chống tay được vì thế mà đầu cậu đập thẳng xuống đất, đầu óc ong ong đầu, hai mắt nổ đom đóm còn cảnh tượng xung quanh thì xoay vòng vòng.

Nghe tiếng cười thích thú của một người con gái, Luca lấy lại bình tĩnh đưa tay lên xoa xoa đầu mình mà tức giận định mắng người kia thì giọng nói đã vang lên cắt đứt những ngôn từ của cậu.

"Ngồi lên mộ người khác là không hay đâu nha, nhất là với ngôi mộ của một thiếu nữ như tôi đó"

"Cũng là người chết với nhau, cô xem trọng ngôi mộ này sao?"

"Anh nói lạ thật đấy, có mộ là còn được nhớ tới, chẳng lẽ khi chết anh cũng không được an táng?"

Luca nghẹn họng, cậu chết trong nơi tử án, xác thịt thì bị đem đi hỏa thiêu, người thân thích còn chả quan tâm thì lấy đâu ra một ai tưởng nhớ? Lấy đâu ra một bia mộ đàng hoàng? Giờ ngẫm lại mới thấy những linh hồn ở đây còn được an táng đàng hoàng, còn có Andrew chăm sóc cho, đến cuối cùng Luca vẫn luôn một mình, cô độc, không một ai bên cạnh. Linh hồn kia nhận ra mình có lời nói không lịch sự mấy liền che miệng ríu rít xin lỗi Luca đang trầm ngâm kia.

"Xin lỗi, xin lỗi, mà anh là linh hồn mới tới à? Tên anh là gì?"

"Luca Balsa"

"Tên em là Emma Woods, hân hạnh làm quen với anh"

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ