Chương 61 Gặp nhau một lần nữa để chia ly.

117 17 35
                                    

Demi dẫn Andrew và Victor đi đến chỗ của Hắc Bạch Vô Thường, con đường đi trải dài đều là những đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực, Andrew thắc mắc tại sao ở đây lại có cả bỉ ngạn? Thường loài hoa này chỉ tập trung xung quanh chỗ của Mạnh Bà thôi chứ. Do Victor vẫn còn đang say quắc cần câu còn Demi thì cứ im lặng dẫn đường nên Andrew cũng không dám cạy miệng hỏi chỉ còn cách ngậm chặt miệng và chờ họ tự giải thích thôi, nếu bây giờ làm phiền thì Demi sẽ trở mặt không dẫn anh đi tiếp đến chỗ của Người Điều Hành Âm Dương đâu.

Hắc Bạch Vô Thường hay còn được gọi là Người Điều Hành Âm Dương, theo dân gian đồn đại thì họ sẽ gọi hai cái bóng đen trắng kia là Hắc Bạch Vô Thường nhưng nếu nói đúng hơn thì nên gọi họ là Người Điều Hành Âm Dương. Cả hai đều thuộc quyền quản lý của Ngài và được giao phó nhiệm vụ bảo đảm sự cân bằng giữa hai âm dương, cũng có thể hiểu chính là người âm không được đặt chân đến dương thế và người dương không được đi xuống cõi âm, nếu thấy kẻ nào vi phạm thì có quyền xử lý ngay không cần lệnh, Andrew nuốt nước bọt tự hỏi họ có xé nát hồn của anh ra hay không, nếu hồn bị xé nát thì mất hơn một thế kỷ để thu thập lại đủ số hồn để ghép lại thành một linh hồn hoàn chỉnh như ban đầu.

Chính vì không muốn sự nổi loạn giữa hai giới âm dương nên Người Điều Hành Âm Dương luôn hoạt động hầu như không nghỉ ngơi, từng có một lời đồn đại rằng: Hắc Vô Thường trông coi cõi âm, Bạch Vô Thường trông coi cõi dương. Hắc Vô Thường kéo hồn người chết, Bạch Vô Thường ghi chép sinh tử, Hắc Vô Thường có chuông gọi hồn, Bạch Vô Thường có la bàn sinh tử. Chỉ cần những câu nói đơn giản như vậy có thể hiểu rõ nhiệm vụ của họ ra sao rồi.

Nhưng mà Andrew từng nghe mẹ kể khi còn nhỏ rằng lời đồn đại đó đã thiếu đi một khúc rất dài đằng sau và điều đó đã thất lạc không ai tìm thấy, chỉ những người sống đã đủ lâu sẽ biết rõ hơn và mẹ của anh là một trong những người may mắn đã nghe qua đoạn đã bị mất. Andrew khi đó còn nhỏ đã hỏi mẹ mình đoạn sau đó thì như thế nào, mẹ anh chỉ lộ ra nét mặt buồn bã mà chậm rãi nói.

"Hắc Vô Thường chết trương dưới nước, Bạch Vô Thường cổ treo trên dây, Hắc Vô Thường tán hồn trong ô, Bạch Vô Thường chờ đợi Nam Đài"

Victor cả khuôn mặt đỏ bừng do say rượu, quỷ say rượu nghe thì lạ nhưng dưới địa phủ không xa lạ đâu, bởi vì không ai là không bị Demi chuốc rượu, kể cả Ngài cũng vậy mà Ngài thì chưa bao giờ say còn những kẻ khác sẽ bị gục ngay trong vòng một giây, điển hình là cậu tiểu quỷ Victor đây. Andrew cũng đã lắc cậu ta mấy chục lần mà không tỉnh, chi bằng trực tiếp vứt xuống đi để di chuyển cho nhẹ, chứ vác thêm người di chuyển mệt lắm, Victor bắt đầu lải nhải, reo hò ca hát khiến Andrew cảm thấy nhức đầu, Demi đi phía trước liền quay đầu ra sau nhìn mà bật cười.

"Đã bảo tên nhóc này rất yếu mà"

Mạnh Bà đi đến gần Andrew, vác Victor lên vai như vác bao gạo rồi đi tiếp, Andrew cứng miệng không biết nói gì, người phụ nữ mạnh quá rồi cơ mà như vậy cũng đỡ, Wick nhảy lên tay Andrew để anh bế nó. Dù sao chó cũng nhẹ hơn người nên bế sẽ không tốn sức đâu, đi đến chỗ ở của Hắc Bạch Vô Thường, anh nhìn thấy Bạch Vô Thường đang đứng che ô ở gần bờ sông, tay ngắt một đoá hoa bỉ ngạn rồi thả xuống sông cho nó trôi theo dòng nước êm nhẹ. Ánh mắt của hắn man mác buồn nhìn theo đoá bỉ ngạn đỏ rực kia trôi dần xa dần theo sóng nước.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ