Chương 27 Đã từng nghĩ sẽ mở lòng đón chờ

214 19 4
                                    

Sáng hôm sau, Vera thật sự đã dậy từ sớm nhưng cô vẫn muốn được Martha qua đánh thức nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu khiến cô có chút hụt hẫng, không biết là Martha đã quên đi lời hứa hay là nàng hầu ấy đã ngủ quên, đành ngồi dậy sửa soạn mà rời khỏi phòng để tìm kiếm. Chỉ có điều là Vera không biết phòng của Martha nằm ở đâu vì nơi này được sửa sang lại rất nhiều trừ mùi nước hoa vẫn vấn vương ở đây mãi không phai mùi, đi hỏi những người hầu khác liền được chỉ tới căn phòng gần phòng của tên quản gia Jack, Vera hít một hơi thật sâu đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ cửa nhưng lại chẳng được sự hồi đáp, không lẽ ngủ say tới thế? Mà người hầu cũng có luật lệ riêng không được ngủ quá giờ, Vera vẫn kiên trì gõ cửa phòng Martha nhưng chẳng có ai đáp lại, lòng thấp thoáng chút buồn. Lúc này, Jack bước ra từ phòng của mình, chỉnh tề lại y phục liền thấy Vera mà cúi người chào cô.

"Chào buổi sáng tiểu thư Vera"

"Chào buổi sáng, Jack"

"Mới sáng sớm tiểu thư đã muốn tìm kiếm ai sao?"

"Ừm....Martha có ở trong không?"

"Martha? Tối qua tôi không hề nghe tiếng cửa mở, tôi có chìa khóa sơ cua của phòng này, đợi tôi một chút"

Jack nói rồi đi vào trong lấy chìa khóa ra, tra chìa vào ổ để mở cửa cho Vera, không hiểu vì sao nhưng trong lòng cô lại có chút lo sợ và có chút gì đó cảm thấy không ổn và đúng như cô nghĩ khi cánh cửa phòng mở ra mùi âm khí rất nặng, người thường còn cảm nhận được. Căn phòng ngoài các vật dụng ra thì hầu như chẳng có ai, Martha không về phòng cả đêm sao? Vera có chút bất an, thầm nuốt nước bọt xuống cuống họng đắng chát của mình chậm rãi theo sau Jack tiến vào trong, hắn ngó quanh ngó dọc như tìm kiếm thứ gì đó mà đi lại mở ngăn kéo tủ ra, rồi lại lục lọi trên bàn mà khó hiểu cất tiếng:

"Lạ thật?"

"Sao thế?"

"Không có giấy nhắn"

"Giấy nhắn?"

"Phải, những người hầu ở đây sẽ để lại giấy nhắn nếu hôm đó họ xin nghỉ hoặc là có bệnh sẽ dán giấy nhắn ngoài cửa, nếu họ không làm thế sẽ bị đuổi việc"

"Không thể nào, tối qua Martha ở cùng với tôi, tôi hoàn toàn chắc chắn cô ấy rất khỏe, sao có thể...."

"Tôi không biết, tối qua tôi không nghe thấy tiếng cửa phòng bên này, hay là cô ấy đi đâu rồi hoặc có khi là-"

"Có khi là sao?"

"Bị bắt đi mất"

"Bị bắt? Ai? Là kẻ nào bắt?"

Vera bất chợt kéo vạt áo của Jack khiến hắn phải cúi thấp xuống để cô nắm lấy hai bả vai hắn, Jack chưa mở miệng trả lời thì giọng nói của kẻ nào đã chen vào: "Ma đấy, cô biết tin đồn của ngôi nhà này không? Tiểu thư"

Cả hai ngước mắt lên nhìn, Naib sải bước nhanh tới chỗ cả hai, một tay vẫn cầm tẩu thuốc mà rít, tay còn lại vẫn cầm cây gậy gõ cộp cộp xuống sàn nhà, Jack trợn mắt trắng khi mà mới sáng sớm gặp biết bao thứ chuyện phiền phức như này, Vera buông Jack ra đứng chết trân tại chỗ nghiêng đầu khó hiểu lời mà Naib nói, gã chỉ rít một hơi dài rồi nhả khói ra mỉm cười liếc nhìn hai người không nói lời nói, đầu gậy vẫn liên tục gõ cộp cộp xuống đất. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, một lúc lâu sau vì quá chán ngấy thứ bầu không khí ngột ngạt này, Jack đút hai tay vào túi quần của mình mà lên tiếng trước.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ