Chương 7 Tôi là muốn làm bạn với anh [4]

386 42 11
                                    

"Ta sẽ cướp đi giấc mộng của ngươi để ngươi phải chìm đắm trong bể khổ"

"Đồ vô dụng nhà ngươi mãi mãi không bao giờ có được sự yêu thương"

Andrew bất ngờ bật dậy mà thở dốc, nhìn sang nơi cửa sổ tràn ngập ánh nắng cùng tiếng chim hót lảnh lót, anh vuốt ngực mình cho bình tĩnh trở lại. Anh vừa có một giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng! Trong mơ anh đã nhìn thấy hai kẻ kì lạ, một người cao to với cái đuôi dài còn người kia là một cô gái với cặp sừng trên đầu, hai kẻ đó là ai chứ? Anh còn nghe rõ bọn họ nói về giấc mộng, đừng bảo là hai tên nguy hiểm Kẻ cắp giấc mộng cùng với Sứ giả giấc mộng đang nhắm vào anh nha? Andrew mở to đôi mắt kinh hãi, nhịp tim loạn hết lên, hơi thở trở nên nặng nề trước sự việc, không ngờ cũng có ngày anh là mục tiêu của bọn chúng.

Đưa tay lên vuốt mái tóc của mình qua để không bị ảnh hưởng tầm nhìn, anh rời khỏi giường và thay đồ sau đó đi xem thử cây đa già gần ngay cửa sổ, cây đa này đã có từ lâu rồi, từ khi Andrew còn nhỏ nhưng mà người trồng là ai thì anh không rõ. Một chú chim sơn ca bay đậu vào tay anh, cất lên tiếng hót chào ngày mới, Andrew cũng mỉm cười tung chú lên để chú đập đôi cánh mà chao lượn trên bầu trời xanh êm ả kia, cứ ngỡ sáng nay sẽ thật tuyệt nếu như anh không nghe mùi khét từ căn bếp nhà anh, hình như có gì đó không ổn? Andrew quay vào nhìn căn bếp của mình, khói đen dày đặc, cả căn bếp bị bới rối tung lên, gia vị đổ hết không còn lọ nào và đặc biệt là có một dáng người đang tránh né làn khói, ho khù khụ mà dùng tay vẫy vẫy cho bớt đi. Andrew thật sự không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn cảnh tượng này? Sắc mặt anh sa sầm nhìn người kia.

Cậu thiếu niên nghịch ngợm mới chết- Luca Balsa, đang tàn phá căn bếp của anh! Khuôn mặt của cậu ta lấm lem như một chú mèo nhỏ, cậu là đang định làm gì đây? Phá nghĩa trang chưa đủ nên muốn phá luôn nhà anh? Andrew tức giận xông vào nắm cổ áo Luca lôi ra sau đó dùng nước dập tắt thứ đang cháy trên bếp, anh không biết cậu đang định nấu cái gì nhưng nhìn thứ đen thui này là anh muốn nôn tại chỗ rồi. Đưa ánh mắt sắc bén qua nhìn cậu khiến Luca sợ hãi mà co rúm lại một góc, mồ hôi hột chảy dài, các đầu ngón tay gõ gõ vào nhau còn ánh mắt thì lảng tránh để không đụng với ánh mắt đầy sát khí kia của Andrew.

"Anh dậy rồi...."

"Cậu định làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi"

"Còn đây là thứ gì?"

"Anh biết đó, tôi không có năng khiếu nên là...."

"Ngoài việc phá với ăn bám tôi thì cậu còn việc gì khác để làm không?"

"...."

"Đây là lần thứ bao nhiêu tôi kêu cậu tránh xa nhà tôi? Và tại sao cậu cứ phải cứng đầu như vậy?"

"Tôi chỉ là muốn làm bạn với anh thôi"

"Muốn làm bạn với tôi? Đợi khi nào tôi gọi tên cậu đi thì lúc đó hãy xem tôi là bạn"

"Thật sao?"

"Tôi không thất hứa, giờ thì cút!"

Andrew không thương tiếc gì mà một đạp cho Luca ra ngoài nhà rồi đóng sầm cửa lại mà đi dọn dẹp căn bếp, tên này là đang chiên trứng hay gì? Mà sao cục đen này cứng như than vậy? Mùi bốc lên cũng thật khó ngửi, may mà anh chưa ăn gì chứ không chắc cũng nôn thóc nôn tháo nãy giờ rồi. Loay hoay để dọn dẹp nhà bếp mới có thể tự nấu ăn được, nhưng mà nhà thì thực phẩm cũng sắp hết, có lẽ anh nên đi lên thành phố mua ít đồ nhưng mà cái con người tóc nâu kia lại khiến anh không yên tâm được khi rời khỏi nhà, ăn sáng xong hết anh mới bắt đầu quấn áo choàng đen của mình và đội mũ lên để tránh bị chú ý, anh liền đẩy cửa ra khỏi nhà.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ