CHƯƠNG 7: BẠN HỌC NHẬM, CẬU QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI TỐT

64 4 0
                                    

[Truyện được edit bởi wattpad: anhnguyet1007]

Tiết 1-2 buổi sáng là môn toán.

Do Lục Sơn đích thân dạy.

Mặc dù là một giáo viên thể dục nhưng nền tảng toán học của thầy cũng rất tốt.

Thẩm Niệm nghe giảng rất nghiêm túc, Lục Sơn giảng bài qua loa quá thì cũng ngại, dù sao hiếm có khi học sinh lớp số 9 nghe bài của thầy.

"Thẩm Niệm, em mới chuyển trường, nếu như không theo kịp chương trình thì nói với thầy, thầy sẽ điều chỉnh cho thích hợp."

Kiếp trước Thẩm Niệm thi đậu Nam Đại (đại học Nam Kinh), thành tích học tập rất tốt, cô chớp chớp đôi mắt như làn nước mùa thu: "Thưa thầy, em cảm thấy thầy giảng khá đơn giản, nếu muốn hai năm sau thi đậu vào một trường đại học tốt, chúng ta vẫn nên học sâu hơn một chút mới được."

Lục Sơn: "..."

Thầy bị ảo giác rồi ư?

Cuối cùng thầy cũng đã có một học sinh thích học tập?!

Nhóm "ớt chỉ thiên" lớp số 9 thổn thức, toán học là gì chứ... một cộng một bằng hai?

Người ta nói rằng giá trị nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ.

Cho nên, bọn họ không cần IQ mà chọn nhan sắc.

"Thẩm Niệm, em có thể lên bảng làm bài này không?" Lục Sơn vẫn luôn cho rằng điều kiện giảng dạy ở nông thôn không tốt, cho rằng học lực của Thẩm Niệm cũng bình thường thôi.

Thẩm Niệm đi lên bục giảng, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp viết ra các bước giải và đáp án.

Tay Lục Sơn run lên.

Đây là một câu hỏi phụ mà học sinh lớp số 1 phải suy nghĩ rất lâu mới làm được!

Lớp số 9 của bọn họ có hi vọng được quật khởi rồi ư?!

"Thẩm Niệm, em có muốn lên ngồi bàn đầu không? Chủ yếu là thầy lo một số người sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, em biết không?" Tâm trạng Lục Sơn phấn khởi, một lòng lo lắng học sinh giỏi sẽ bị người ta dạy hư.

Nhậm Tử Sâm: "..."

Cậu bị người ta ám chỉ!

Cậu không hề để ý, liếc mắt nhìn bảng đen một cái, chỉ thấy chữ viết bằng phấn thanh tú xinh đẹp, đáp án chỉnh tề, chữ của cô nhóc... cũng khá đẹp.

Haha, biết giải đề thì giỏi lắm à?

Nhậm Tử Sâm nhíu mày, nhìn kỹ đề bài.

Vài giây sau...

Đ.m!

Cái gì vậy?

Bộ não của cô nhóc kia và cậu không giống nhau à? Tại sao cậu lại hoàn toàn không hiểu gì cả?

Nhậm Bá Vương dùng vẻ mặt nghiêm túc che giấu sự ngạc nhiên, ánh mắt cậu nhìn Thẩm Niệm đột nhiên có thêm một loại khác biệt khó có thể diễn tả.

Thẩm Niệm trở về chỗ ngồi: "Cảm ơn thầy đã quan tâm, em rất thích ngồi phía sau."

Nói xong, cô cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Nhậm Tử Sâm.

SỐNG LẠI ĐƯỢC HOTBOY TRƯỜNG CƯNG CHIỀU TRÊN ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ