CHƯƠNG 12: SỰ CỐ XẢY RA DO BỨC THƯ TÌNH

36 4 0
                                    


Đôi mắt to của Thẩm Niệm chợt lóe lên.

Vẻ mặt cô khinh thường tờ tiền in hình chủ tịch Mao mà Nhậm Tử Sâm đưa tới, nhưng ngay khi thiếu niên muốn cất đi, cô bắt lấy.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Nhậm Tử Sâm như bị dòng điện đánh trúng.

Thậm chí cậu còn cảm giác được, khi Thẩm Niệm nhận lấy tờ nhân dân tệ, đầu ngón tay cố ý vẽ một cái trên ngón tay cậu.

Mẹ nó!

Cậu bị trêu chọc à?

Thẩm Niệm bỏ một trăm tệ vào túi, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay luôn tràn đầy nụ cười, giống như bất kể xảy ra chuyện gì, cô luôn có thể mỉm cười đối mặt, giống như hoa hướng dương vĩnh viễn không héo rũ.

Nhậm Tử Sâm lớn hơn Thẩm Niệm một tuổi, đã sớm là đàn ông trưởng thành.

Nam sinh tuổi này, hiểu quá rõ một cô gái nhỏ như Thẩm Niệm nguy hiểm cỡ nào.

Vốn không muốn quản cô, nhưng không hiểu sao trong đầu Nhậm Tử Sâm lại tưởng tượng ra việc Thẩm Niệm bị mấy tên côn đồ bắt nạt trên đường trở về.

Trẻ con, thật là rắc rối!

Khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Tử Sâm trầm xuống: "Đi thôi, tôi đưa cậu trở về!"

Thẩm Niệm không vội về nhà.

Tròng mắt cô đảo quanh, bộ dạng giật mình đầy giảo hoạt: "Bạn học Nhậm, bây giờ cậu bỏ nhà ra đi, chút tiền kia cũng không thể dùng quá lâu, có phải cậu định lập nghiệp không?"

Nhậm Tử Sâm là một thiên tài.

Đời trước, về sau Thẩm Niệm mới biết được, để né tránh đòn roi của bố, sau khi rời khỏi nhà Nhậm Tử Sâm liền đi khắp nơi kiếm tiền, chính là vì khởi nghiệp.

Sau đó, ba năm sau, cậu đã thành công trong việc thành lập công ty riêng của mình.

Nhưng quá trình này rất gập ghềnh.

Nhậm Tử Sâm đã hy sinh rất nhiều, còn bỏ học.

Thẩm Niệm không muốn cậu lấy thanh xuân của mình ra đánh cược, trong tương lai có thể còn rất nhiều biến số, ai nói rõ được đây?

Nhậm Tử Sâm liếm liếm răng hàm sau, hiện tại càng hoài nghi Thẩm Niệm hơn.

"Cô nhóc, cậu biết quá nhiều."

Thẩm Niệm biết, Nhậm Tử Sâm khẩu xà tâm phật: "Cậu muốn khởi nghiệp, cậu có năng lực, còn tôi.. có tiền."

Cô cười hì hì, giống như hoàn toàn quên mất mình là đồ nhà quê đến từ nông thôn, mà là một đại gia.

Mặt Nhậm Tử Sâm đầy dấu chấm hỏi màu đen: "...Nhóc con, ý cậu là sao?"

Thẩm Niệm thẳng thắn nói: "Tôi coi trọng cậu, tôi muốn đầu tư vào cậu. Mặc dù bây giờ tôi chỉ có bốn vạn, nhưng mỗi tháng Thẩm Văn Phong đều cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi nghĩ rằng tôi và cậu cần phải hợp tác."

Nhậm Tử Sâm: "..."

Rốt cuộc là cô nhóc coi trọng cậu? Hay là coi trọng năng lực của cậu?

SỐNG LẠI ĐƯỢC HOTBOY TRƯỜNG CƯNG CHIỀU TRÊN ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ