CHƯƠNG 17: ĐIỂM YẾU CỦA NHẬM TỬ SÂM

38 3 0
                                    

"Nhóc con, tôi không chê cậu là "bánh bao nhỏ" đâu, chúng ta yêu nhau đi."

Thiếu niên hơi say, cậu biết những lời này có ý nghĩa gì.

Cậu cũng biết rằng mình không nên đưa ra một yêu cầu như vậy.

Nhưng ngoài việc này, cậu không biết làm cách nào khác để có được một người ở bên cạnh cậu.

Giữa cậu và Thẩm Niệm không có bất kỳ quan hệ gì, nếu đột nhiên có một ngày Thẩm Niệm cũng không quấn lấy cậu nữa, cô cũng đột nhiên rời đi, cậu phải dùng lý do gì để giữ cô lại?

Cho nên... Vậy thì yêu đi.

Hai vai Thẩm Niệm bị Nhậm Tử Sâm nắm, cô biết cậu say: "Bạn học Nhậm, cậu tỉnh táo một chút, cậu buông tôi ra!"

Cô không muốn sao?

Nhậm Tử Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thẩm Niệm, vẻ mặt cô không vui.

Thiếu niên bất lực cười khổ. Sao? Đến cả cô nhóc cũng không muốn ở bên cạnh cậu?

Vậy cô cứ theo cậu cả ngày làm gì?

"Haha, nhóc, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu rốt cuộc có muốn yêu đương với tôi hay không?" Nhậm Tử Sâm dùng sức, rất muốn ôm lấy cô.

Nhất định sẽ rất mềm mại, giống như một con búp bê vải.

Thẩm Niệm đau đớn, nhẫn nại nói: "Đừng làm loạn nữa, tôi biết trong lòng cậu khó chịu, hai chúng ta là bạn tốt, không làm người yêu cũng không sao, tôi sẽ không rời khỏi cậu, như vậy cậu đã hài lòng chưa?"

Sao Nhậm Tử Sâm có thể hài lòng?

Mối quan hệ bạn bè quá không đáng tin.

Kết hôn rồi có con, vẫn có thể ly dị.

"Nhóc con, cậu không muốn yêu đương với tôi sao? Không phải cậu thích tôi, thích muốn chết sao?"

Cậu cúi đầu, đôi môi muốn chạm vào gò má trắng mịn của Thẩm Niệm, từ tận đáy lòng nói: "Tôi muốn hôn cậu, được không?"

Thẩm Niệm sắp điên rồi: "Nhậm Tử Sâm, cậu tỉnh táo lại cho tôi!"

Cô nhấc chân đá Nhậm Tử Sâm.

Nhậm Tử Sâm đau đớn.

Lần này cậu xem như hiểu rồi, cô nhóc thật sự không muốn yêu đương với cậu.

Mẹ nó, thật sự có người không coi trọng người cậu, mà coi trọng tài hoa của cậu? Ngoại trừ một khuôn mặt ra, cậu còn có cái tài hoa chó má gì nữa?!

Nhậm Tử Sâm buông tay, giống như chó nhà có tang, lười biếng mệt mỏi, bất lực cười cười: "Cậu đi đi."

Thẩm Niệm cuối cùng cũng được tự do, cô không thể mặc kệ cậu: "Tôi vất vả lắm mới tìm được cậu, bây giờ bên ngoài tối đen rồi, cũng rất muộn, một mình tôi về không an toàn, cậu phải tiễn tôi."

Nhậm Tử Sâm lại tức đến bật cười.

Cậu nhìn cô gái nhỏ gần trong gang tấc, chỉ chỉ cái mũi nhỏ của cô: "Haha, cậu chẳng là gì của tôi cả, tại sao tôi phải tiễn cậu?"

SỐNG LẠI ĐƯỢC HOTBOY TRƯỜNG CƯNG CHIỀU TRÊN ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ