CHƯƠNG 5: THIẾU NIÊN SỐNG TRONG VŨNG BÙN TĂM TỐI

57 5 2
                                    

[Truyện được edit bởi wattpad: anhnguyet1007]

Nhậm Tử Sâm vốn định cưỡi ngựa lướt qua.

Ngay khi cậu đang trơ mắt nhìn Thẩm Niệm nghiêng đầu, vẫy tay với cậu, đôi bốt dưới chân cậu giẫm một cái, hai tay siết chặt dây cương, gần như là lập tức quay đầu ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi.

Toàn bộ động tác không hề lề mề, hành động quả quyết, lưu loát, nhanh như chớp vậy.

Thẩm Văn Phong: "..."

Sắc mặt Thẩm Đường Tinh cũng không dễ nhìn lắm, gương mặt cố ý trang điểm cho đẹp của cô ta lộ ra vẻ tiều tụy, chẳng giống một thiếu nữ đang độ tuổi xuân tí nào.

Chỉ có khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Niệm là mang theo ý cười nhàn nhạt ngọt ngào.

Hai tay cô chắp lại, nhìn về phía thiếu niên đang hốt hoảng chạy trốn, chân thành khen ngợi: "Waa, kỹ thuật cưỡi ngựa của bạn học Nhậm thật cao siêu, cậu ấy lợi hại quá đi."

Vốn trong lòng Thẩm Văn Phong còn đang thấp thỏm.

Thẩm thị bây giờ đã không còn huy hoàng như mấy năm trước.

Ông ta là một nhà giàu mới nổi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nền móng rất nông.

Không giống nhà họ Nhậm có thể xem như danh môn vọng tộc của thành phố Nam, có thể truy ra nguồn gốc tổ tiên đến tận thời kỳ dân quốc.

Thế lực nhà họ Nhậm ở thành phố Nam rất phức tạp, dây mơ rễ má nhiều, Thẩm Văn Phong nằm mơ cũng muốn kết thân với nhà họ Nhậm.

Nhậm Tử Sâm không phải là một thiếu niên bình thường, không quá dễ tiếp cận.

Nhưng giờ phút này, Thẩm Văn Phong thấy Thẩm Niệm khen Nhậm Tử Sâm như vậy, liền một lòng cho rằng giữa hai người bọn họ cũng không mâu thuẫn gì.

"Niệm Niệm, con muốn học cưỡi ngựa sao? Chi bằng lát nữa nhờ bạn cùng bàn dạy cho con." Thẩm Văn Phong thiếu điều trực tiếp nói ra miệng, bảo Thẩm Niệm nhào về phía Nhậm Tử Sâm.

Nội tâm Thẩm Niệm khinh bỉ, ngoài mặt lại cười tươi như hoa: "Được ạ."

Thẩm Đường Tinh siết chặt roi quất ngựa trong tay, thật muốn quất nát mặt Thẩm Niệm.

Trang trại ngựa chỉ có một lối ra.

Nhậm Tử Sâm không thể cứ chạy tới chạy lui không mục đích.

Tốc độ của ngựa rất nhanh, thiếu niên đón lấy ngọn gió lớn trước mặt, nhưng hình như cho dù cậu làm thế nào cũng không thể giảm bớt sự buồn bực trong lòng.

Lại cưỡi thêm mấy vòng, lúc Nhậm Tử Sâm cuối cùng cũng dừng lại, ba cha con nhà họ Nhậm đi qua.

Mặt Nhậm Tử Sâm không chút biểu cảm, trong bụng thầm đọc: giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng...

Cậu không phải là cầm thú!

Nhất định là do cách đi vào giấc mơ đêm qua không đúng!

Khóe mắt thoáng nhìn thấy chiếc váy ngắn màu hồng và đôi chân mảnh khảnh trắng sáng của cô nhóc, đầu óc Nhậm Tử Sâm nổ tung.

SỐNG LẠI ĐƯỢC HOTBOY TRƯỜNG CƯNG CHIỀU TRÊN ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ