🥀 Chương 15

351 18 0
                                    

Thẩm Hi đang đọc nhật ký thì nghe thấy sau lưng truyền đến vài tiếng động nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lại thấy Chu Ngôn Dụ đang dùng tay lần mò tìm kiếm mắt kính.

"Anh tỉnh rồi à?".

Thẩm Hi đứng dậy đi đến mép giường, duỗi tay đem mắt kính trên tủ đầu giường bỏ vào tay anh.

"Ừm... Đã mấy giờ rồi?".

Chu Ngôn Dụ xoa xoa đôi mắt rồi mới đem mắt kính mang lên, mỗi khi vừa ngủ dậy, anh thường mơ hồ một lúc mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Thẩm Hi nhịn không được xoa nhẹ lên tóc anh, này cũng là thói quen đã có từ lúc nhỏ. Khi đó Chu Ngôn Dụ không chịu mở miệng nói chuyện. Vì muốn để anh không ngại, Thẩm Hi sẽ an ủi nói anh không cần sốt ruột rồi dùng động tác này trấn an anh. Chính Chu Ngôn Dụ thật ra cũng rất khẩn trương, không phải anh cố ý không nói lời nào mà là vì vấn đề tâm lí. Thấy Thẩm Hi nói chuyện với mình nhiều như vậy, anh rất lo lắng Thẩm Hi sẽ vì mình không chịu mở miệng mà tức giận. Nên mỗi lần như vậy anh sẽ khẩn trương mà đi theo phía sau Thẩm Hi, sau đó Thẩm Hi theo thói quen mà sẽ xoa đầu anh, bảo anh không cần vội. Tới tận bây giờ, Thẩm Hi vẫn làm vậy mà Chu Ngôn Dụ trước nay đều không hề kháng cự. Tuy rằng sớm đã không cần trấn an nữa rồi nhưng sự tiếp xúc thân mật giữa hai người đã thành lẽ tự nhiên. Bọn họ hình như đều không ý thức được những tiếp xúc này còn mang theo ý nghĩa khác.

"Mười giờ, bà nội đã ngủ rồi".

Ý cười nơi khóe môi Thẩm Hi như gợn sóng, ôn nhu hòa nhã. Chu Ngôn Dụ nhìn thấy thì cười tươi, trong lòng dâng lên cảm xúc muốn chạm vào khóe miệng của hắn nhưng lại thôi.

"Sao không đánh thức tôi?".

Chu Ngôn Dụ mới tỉnh ngủ nên giọng nói vừa trầm vừa thấp, Thẩm Hi trả lời anh.

"Khó thấy được lần nào anh ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức. Đói bụng chưa? Dì Tuyết có để riêng đồ ăn cho anh, tôi xuống phòng bếp giúp anh hâm nóng lại một chút rồi mang lên".

"Không cần, chờ tôi một chút, tôi rửa mặt rồi cùng cậu xuống phòng bếp".

Chu Ngôn Dụ vừa nói vừa xuống giường.

Thẩm Hi xoay người cầm lấy quyển nhật ký, tiếp tục đọc trong lúc chờ Chu Ngôn Dụ. Trong nhật ký, Chu Ngôn Dụ viết tiếp:

Hai mươi năm sau, Thẩm Hi và tôi đều hai mươi tám tuổi. Nhưng bác sĩ thông báo một tin mà tôi không muốn nghe chút nào, nên không biết "Thời gian xây kén" ấy liệu có thể hoàn thành được hay không? Tôi không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Thẩm Hi nhìn ra được tôi đang lo lắng nên đã đề nghị hay là chỉ viết cho mười năm sau. Nhưng tôi đã từ chối, tôi còn muốn gặp lại Thẩm Hi năm hai mươi tám tuổi. Dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, Thẩm Hi ở đâu tôi liền sẽ ở đó. Nhưng nếu thật sự cậu ấy phải đến một thế giới khác mà không cho tôi đi cùng, tôi cũng sẽ lén đi theo. Tôi biết cậu ấy khi đọc những dòng này khẳng định sẽ nói tôi gian dối, phải không Thẩm Hi?

Cho nên vạn lần nếu chúng ta không còn nữa, không thể ở hai mươi năm sau đem "Thời gian xây kén" đào lên, thì tôi sẽ vẽ một phần bản đồ, không chừng mai sau khi có ai sửa sang lại di vật của tôi sẽ phát hiện ra. Hoặc cũng có khả năng đã bị những người khác đào lên trước đó một bước rồi. Hai mươi năm, hẳn là một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ chính chúng ta cũng đã quên mất việc này. Ai biết được, nhưng dù sao vẫn còn có ông trời, cho dù như thế nào thì ông ấy cũng sẽ giúp chúng ta làm chứng. Hiện tại tôi đã không còn trách ông trời nữa, ông ấy lấy đi ba mẹ của tôi nhưng bù lại cho tôi gặp được Thẩm Hi, không khiến tôi đơn độc một mình đã thật lòng cảm kích lắm rồi. Thẩm Hi cũng nói, được sống trên đời một ngày chính là nhờ ông trời ban tặng, chỉ cần luôn vui vẻ mà sống sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Chu Ngôn Dụ mở cửa, Thẩm Hi từ trong nhật ký ngẩng đầu lên. Anh thấy trên tay hắn cầm quyển nhật ký của mình, không nhịn được nói.

"Hai mươi năm".

Thẩm Hi tiện tay kẹp thẻ đánh dấu vào giữa trang mình đang đọc, đến gần Chu Ngôn Dụ.

"Mọi thứ đều vẫn vậy không hề thay đổi, thật tốt".

Chu Ngôn Dụ biết hắn nói đến thứ gì, quyển nhật ký này chính anh cũng vừa đọc qua. Hiện tại đứng trước mặt anh chính là Thẩm Hi của hai mươi tám tuổi, một lần nữa xác nhận lại sự thật này làm Chu Ngôn Dụ cũng cảm thấy thật tốt.

"Sinh nhật của cậu sắp đến rồi".

Chu Ngôn Dụ nói.

"Đúng vậy".

Thẩm Hi gật đầu, Chu Ngôn Dụ sở dĩ nói như vậy bởi vì khi viết "Thời gian xây kén" vào hai mươi năm trước cũng vừa lúc là sinh nhật Thẩm Hi. Chính Chu Ngôn Dụ đã chọn ngày này, anh nói như vậy thì sẽ có thể dễ dàng nhớ kỹ hơn.

...

Không hiểu sao edit điềm văn mà cũng khóc được 🤧🤧🤧.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ