Dù có cho Hoàng Vịnh Tuyết mượn một trăm lá gan cô cũng không dám yêu cầu hai vị chủ của mình như vậy, huống chi cô đối với lần "come out" này của hai người cũng đại khái nắm rõ. Chỉ nhắc đến việc "Bạo đến đỏ thẫm" mấy ngày trước đã ồn ào đến mức ai ai trong ngành cũng biết, nhưng bữa tiệc rượu này chỉ tổ chức bên trong công ty chính vẫn là mượn cơ hội chúc mừng. Cho nên Hoàng Vịnh Tuyết chủ ý chuẩn bị cũng chỉ muốn cho "Đại gia" vui vẻ, mà "Đại gia" tất nhiên là chỉ hai vị ông chủ. Đặc biệt nhất là muốn cho hai người vui vẻ, chỉ cần ông chủ hài lòng thì cấp dưới còn sợ không có phúc lợi để hưởng sao!
Khi Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ đến, trong đại sảnh toàn một mảng tối đen, bốn phía bắn ra pháo giấy sau đó đèn cũng được bật lên. Theo ánh sáng, liền thấy Hoàng Vịnh Tuyết cùng Thái Chí Thành, còn có Phương Trì ba người đứng ở cửa đại sảnh xếp hàng hoan nghênh chào đón. Hoàng Vịnh Tuyết chỉ huy mọi người trong phòng trăm miệng cùng hô.
"Chúc mừng hai vị ông chủ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm".
Mà hai vị chủ lúc này, một người khóe môi đong đầy ý cười, một người mặt vẫn trước sau không hề biểu cảm. Thẩm Hi dường như chẳng mấy để tâm, kéo tay Chu Ngôn Dụ cười đến vô cùng ôn nhu, từng bước từng bước tiến vào trong sảnh nói.
"Phiền mọi người phải bận tâm rồi".
Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hi tiến vào đại sảnh cũng tiếp lời.
"Đêm nay rượu tôi sẽ uống, mời mọi người tùy ý".
"Hoan hô".
Mọi người trong phòng nghe vậy tung hô một trận, lúc này Hoàng Vịnh Tuyết cầm lấy micro nói.
"Trước khi khai tiệc, vẫn là muốn mời hai vị ông chủ của chúng ta phát biểu vài câu coi như nâng cốc chúc mừng".
Cô vừa dứt lời lại vang lên một trận vỗ tay, Thẩm Hi rất tự nhiên mà tiếp nhận micro nói.
"Vậy để tôi đại diện phát biểu. Tôi cùng anh ấy gặp nhau, hiểu nhau cũng đã hơn hai mươi hai năm, kỳ thật từ đại học đã sớm muốn cả đời bên nhau. Này vốn là chuyện riêng của hai người bọn tôi kết quả lại kinh động đến mọi người, vậy nên liền làm buổi tiệc rượu đơn giản này. Trước là chúc mừng chúng tôi sau cũng là vì mọi người, nhờ có mọi người tác hợp cho nên muốn một lòng cảm tạ...".
Nói đến đây, Hoàng Vịnh Tuyết hiểu ý mà đưa cho Thẩm Hi một chén rượu. Thẩm Hi nâng chén tiếp tục nói.
"Cảm tạ mọi người đã luôn tác hợp cho tình yêu của bọn tôi, cụng ly!".
Lúc Thẩm Hi tiếp nhận chén rượu, mọi người cũng cùng giơ chén lên, đợi Thẩm Hi nói "Cụng ly" xong, ai ai cũng trăm miệng một lời nói "Cụng ly" rồi nâng chén cùng uống. Khi hạ chén, mới phát hiện Chu Ngôn Dụ trước đó còn đứng cách Thẩm Hi vài bước không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh hắn, mà chén rượu trong tay Thẩm Hi cũng đã rơi vào trong tay anh.
"Hôm nay hãy để tôi cùng mọi người uống rượu, hy vọng mọi người cùng nhau uống đến tận hứng. Đừng đi tìm Thẩm Hi, tối nay cậu ấy còn phải chiếu cố tôi".
Vốn dĩ câu này là có ý phòng trước nhưng lại rất êm tai, mà từ miệng Chu Ngôn Dụ nói ra lại cực kì giống như đang chỉ đạo công việc. Nhưng dù sao cũng may mọi người ở đây đối với giọng điệu này của anh sớm đã nghe quen, tự nhiên tuân lệnh, nhưng vẫn nhịn không được sau khi anh nói xong liền hướng mắt qua nhìn Thẩm Hi. Hắn nhếch môi nhìn Chu Ngôn Dụ cười đến vô cùng ái muội, khó tránh khỏi dẫn tới mọi người suy nghĩ lung tung hết ý này đến ý khác. Lập tức âm thanh trao đổi ồn ào liền vang lên, Chu Ngôn Dụ không hiểu gì mà nhìn về phía Thẩm Hi, hắn vô tội kề sát vào một bên tai anh thấp giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng Nhạn
RomanceHán Việt: Bất ngôn nhi dụ Tác giả: Hồng Nhạn Thể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp, ngọt sủng Tình trạng gieo hạt: 77 chương + 1 phiên ngoại Tiến độ thu hoạch: 04/07/23 - 100% QT: DuFengYu (Wikidich) Biên tập: Rosea Bìa: Tô Mạn Ni Khai bông: 11/08/22 - Đ...