🥀 Chương 40: Công khai chủ quyền

391 9 0
                                    

"Làm sao?".

Thẩm Hi vô cùng bình tĩnh, ánh mắt Chu ngôn Dụ mang theo vài phần suy đoán nhìn chăm chú hắn một lúc lâu nhưng không đoán ra được lúc này Thẩm Hi đang tính toán điều gì. Loại tình huống này thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra, nhưng mỗi lần đều luôn bị một số việc khác chen ngang, vì vậy Chu Ngôn Dụ không lần nào có thể kịp phân tích ẩn ý phía sau Thẩm Hi. Cũng như lúc này đây, bọn họ đã bước chân đi vào tiệm trà của bà chủ Lục.

Nhìn thấy hai người, đôi mắt bà chủ Lục lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy tiến ra tiếp đón.

Khí chất của bà chủ Lục vô cùng tốt, cả người đều lộ ra một cổ hơi thở văn nhã an tĩnh*. Nàng tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng hai sáu hai bảy, dáng người thon thả, sườn xám cổ điển mặc trên người chính là không gì thích hợp bằng. Cử chỉ của nàng trước nay đều hào phóng thoải mái, ngôn từ thốt ra cũng vô cùng chuẩn mực. Bởi vậy nên Chu Ngôn Dụ chưa bao giờ nghĩ nhiều, mà vừa rồi nghe Thẩm Hi nói như vậy anh vẫn không cảm thấy thái độ của bà chủ Lục đối với mình có chỗ nào đặc biệt.

(*Giống như khí chất trên người của các nhà văn, nhà thơ)

"Chúng tôi muốn mua một ít Long Tỉnh làm quà".

Chu Ngôn Dụ liền dùng giọng điệu bình thường nói với bà chủ Lục.

"Hai người tới vừa đúng lúc, chỗ tôi vẫn còn một ít Minh Tiền** mới nhập".

(**Trà Long Tỉnh Minh Tiền được thu hoạch và chế biến vào trước tiết Thanh Minh, những lá trà ngon nhất được hứng trọn tinh hoa của đất trời sau một mùa đông dài. Người xưa có dùng một câu ca ngợi như sau: "Vũ Tiền thị thượng phẩm, Minh Tiền thị trân phẩm", tức là loại "Vũ Tiền trà" thuộc hạnh thượng phẩm trong các loại trà nhưng "Minh Tiền trà" mới xứng danh trân phẩm, món quà quý báu mà thiên nhiên ban cho người dân Hàng Châu. Trà Long Tỉnh khi ngâm trong nước, từng búp trà non như được bơm vào nguồn sinh lực quý, chúng đứng thẳng như nở rộ, sắc xanh như ngọc, hương khí nồng đậm, vị ngọt tuyệt vời)

Bà chủ Lục đi tới quầy triển lãm, lấy xuống một hộp trà màu xanh lục, mở nắp đưa cho Chu Ngôn Dụ hỏi.

"Muốn pha thử một ly không?".

Chu Ngôn Dụ còn chưa kịp trả lời, Thẩm Hi đã nói.

"Không cần, gói lại cho chúng tôi là được".

Hắn mỉm cười nói với bà chủ Lục.

Bà chủ Lục vẫn nhìn thoáng qua Chu Ngôn Dụ, anh hướng nàng gật gật đầu, nàng mới lại nói.

"Có muốn chọn hộp quà không? Trong tiệm vừa mới nhập thêm vài mẫu mới".

Ánh mắt nàng nhắm thẳng vào Chu Ngôn Dụ, Thẩm Hi ở một bên thấy liền cười như không cười, lại cảm thấy bộ dạng bất thanh bất động*** của Chu Ngôn Dụ thật sự có chút đáng yêu. Trước mặt là một đại mỹ nhân, vậy mà người này lại làm như không thấy. Tuy nói đại mỹ nhân này là loại hình khá rụt rè, cùng các mỹ nhân anh thường tiếp xúc hoàn toàn khác nhau, nhưng vài phút trước hắn đã cố ý làm rõ dụng tâm của bà chủ Lục mà Chu Ngôn Dụ vẫn không có nửa điểm phản ứng. Nhìn dáng vẻ này của anh, Thẩm Hi biết chắc rằng bà chủ Lục vốn không có cơ hội, nhưng để ngăn chặn hậu quả về sau hắn vẫn là nên thể hiện một chút. Nghĩ như vậy, Thẩm Hi tiến lên một bước gần như dính chặt ở bên người Chu Ngôn Dụ, sau đó cầm lấy tay anh lộ một nụ cười tiêu chuẩn nhất nói với bà chủ Lục.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ