🥀 Chương 70: Thẩm Nhạc

134 8 0
                                    

Đứa trẻ nhỏ gầy gò suy nhược, biểu tình bất an có chút co rúm, lúc được dẫn ra mặt ngập tràn sợ hãi.

Bé được dì quản lý nắm tay, trong lòng ngực ôm một con búp bê vải nhỏ vừa dơ vừa rách, ngón tay nhéo lỗ tai búp bê vải, đầu ngón tay trắng bệch.

Quá khứ của bé xem ra thực sự chua xót, bị ba mẹ vứt bỏ, hai lần được nhận nuôi nhưng lại bị bạo hành. Nếu không phải Trang Tê Vân đến thăm vài lần, ngày tháng sau này của đứa nhỏ tuyệt đối cũng không tốt đẹp gì, hiện tại bé giống như chim sợ cành cong, bất luận gió thổi hay cỏ lay đều có thể làm bé lâm vào khủng hoảng.

Thế giới xung quanh bé như tràn ngập ác ý, người khác tươi cười so với phẫn nộ càng làm cho bé cảm thấy khủng hoảng, bởi vì không biết khi nào người này sẽ biến thành ác ma giương nanh múa vuốt.

Lăng Thường Vân ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, sờ sờ đầu bé nói.

"Đừng sợ, chuyện xấu đều đã đi qua, tương lai đến với em sẽ là những điều tốt đẹp".

Nói xong câu này, cô đối Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ nói.

"Thủ tục tôi đã giúp hai người chuẩn bị xong xuôi, hai người chỉ cần dẫn bé đi làm hộ tịch là được, thêm một chuyến đến bệnh viện nhi đồng, tôi cũng đã hẹn trước giúp bé rồi".

"Được".

Thẩm Hi tiếp thu tin tức từ Lăng Thường Vân.

"Đứa trẻ này trong lòng phòng bị rất lớn, các cậu phải kiên nhẫn".

Lăng Thường Vân lại nói.

"Yên tâm".

Thẩm Hi nói như vậy, Chu Ngôn Dụ đi qua ôm đứa nhỏ lên, rõ ràng bé có chút luống cuống, toàn bộ thân thể nhỏ gầy yếu đều căng thẳng lên, không dám giãy giụa, chỉ đem búp bê vải nhỏ ôm thật chặt.

"Khi nào rảnh thì cứ tới thăm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bé thật tốt".

Thẩm Hi nói với Lăng Thường Vân.

Cô tạm biệt đứa nhỏ, mấy ngày này Lăng Thường Vân cũng không có đặc biệt đối tốt với đứa bé nào, chủ yếu vẫn là nhận thức được sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phải đem bọn nhỏ tiễn đi. Nếu đối với bọn chúng quá tốt, sợ sau này sẽ càng không nỡ, hơn nữa tận đáy lòng cô hy vọng mỗi đứa nhỏ đều có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất, bởi vậy lúc này cô vẫy vẫy tay cùng đứa nhỏ, nói với bé một câu.

"Tin tưởng chị, sau này bọn họ chính là người thân mới của em, chị đảm bảo bọn họ sẽ không hung dữ với em, cũng sẽ không đánh em, định kỳ chị cũng sẽ tới thăm em".

Đứa nhỏ không nói lời nào, thế giới của bé rất u ám, một chút ánh sáng đều không chiếu tới được. Bé vẫn luôn một mình lẳng lặng đợi một góc, thấy trời sáng tối cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy, người khác không ngừng cứ đến rồi lại đi trong thế giới của bé, chẳng ai chịu trụ lại.

Chu Ngôn Dụ ôm đứa nhỏ, Thẩm Hi lái xe, hai người cũng chưa vội nói quá nhiều với bé, chỉ dựa theo lời Lăng Thường Vân đi làm hộ tịch trước. Tên hiện tại của đứa nhỏ được đặt từ lần nhận nuôi thứ nhất, Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ quyết định đổi tên cho bé, còn đổi tên thành gì thì bọn họ đã cùng nhau nghiêm túc thảo luận qua một lần, đứa con đầu tiên liền mang họ Thẩm, mặc kệ nam hay nữ đều kêu Nhạc Nhạc, hy vọng đứa nhỏ sẽ trưởng thành trong vui vẻ, đại danh gọi là Thẩm Nhạc.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ