🥀 Chương 25: Bạn học cũ

278 12 0
                                    

Nửa tiếng sau, hai người rời nhà đến trường học.

Trường tiểu học của bọn họ nằm trong trung tâm thành phố, đường thì nhỏ mà xe cộ lại đông. Mười năm trước, vì để mở rộng đường chính thành bãi đỗ xe nên đã dỡ đi vài khu nhà lân cận. Chưa đến nơi nhưng bọn họ đều biết ngôi trường bây giờ chắc đã khác xưa nhiều, chẳng biết có thể thuận lợi tìm được "Thời gian xây kén" đã từng chôn giấu hay không. Hai người chỉ nhớ rõ vị trí chôn là một nhà xưởng nằm ở bên cạnh sân thể dục, bên trong tràn ngập mùi giấy cùng keo nước, tiếng máy móc không ngừng ầm ĩ, chẳng biết trước kia nhà xưởng này dùng để làm gì.

"Đau đầu không?".

Người lái xe là Thẩm Hi, hiếm có lần nào hắn được hỏi Chu Ngôn Dụ như vậy, trong lòng cũng giống như từng tia nắng không ngừng chiếu rọi, tràn đầy ấm áp. Cái gọi là ân cần hỏi han Chu Ngôn Dụ sớm đã nói đến quen miệng, lần này đổi lại là hắn hỏi liền nhớ tới những lúc anh quan tâm hắn.

"Còn tốt".

Chu Ngôn Dụ không đeo mắt kính, ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đầu đã không còn đau sau khi uống xong chén canh hoành thánh sáng nay, cùng với kỹ thuật lái xe ổn định của Thẩm Hi nên giờ phút này căn bản đã không còn cảm thấy gì nữa. Chu Ngôn Dụ cảm nhận ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên người mình, bên cạnh còn có Thẩm Hi làm anh vô cùng an tâm.

Mặt trời có chút chói mắt, Thẩm Hi vừa kéo xuống tấm che nắng, chưa kịp nói gì Chu Ngôn Dụ đã đem kính râm trong xe lấy ra, giây tiếp theo Thẩm Hi đưa tay qua thì Chu Ngôn Dụ liền đem kính râm bỏ vào trong tay hắn.

Thẩm Hi nhân cơ hội liếc nhìn anh một cái, tuy nói giờ phút này trên mặt Chu Ngôn Dụ vẫn không có biểu cảm gì nhưng Thẩm Hi nhìn ra được vài phần chờ mong. Anh thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, dù chỉ là một động tác nhỏ liền lộ ra tâm tình mong chờ theo bản năng của Chu Ngôn Dụ.

Khóe môi Thẩm Hi cong lên, hắn không nói gì. Chỉ khi dừng đèn đỏ hắn mới nhéo nhéo bàn tay đang gác lên ghế của anh, xoa đến Chu Ngôn Dụ phải quay đầu nhìn hắn.

"Nếu thật sự không tìm được em cũng đừng quá thất vọng".

Thẩm Hi nói. Trước mắt Chu Ngôn Dụ là một mảng mông lung, anh lắc đầu nhỏ giọng trả lời.

"Không thất vọng, em chờ anh chính miệng nói với em".

Thẩm Hi câm nín không trả lời được, thì ra vẫn là chờ đợi cái này. Dẫu vậy cũng không sai, nếu thật sự không tìm thấy thì còn cách nào khác ngoài chính miệng hắn nói ra sao.

"Được, anh đáp ứng em".

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Chu Ngôn Dụ liền trở nên mềm mại. Thẩm Hi cười, giơ tay xoa xoa chân mày anh.

Như hai người đã nghĩ, sau khi trường học xây lại, nhà xưởng kia cũng đã bị dỡ bỏ. Kỳ thật tự nghĩ cũng biết hiện tại không có khả năng nhà xưởng sẽ còn nằm trong trường học, thay vào đó chính là khu dạy học mới, so với khu cũ có lớn hơn một chút.

Không cần phải nói, khi dỡ bỏ nhà xưởng để xây khu dạy học, nhất định đã đem phần đất xung quanh đào lên hết, "Thời gian xây kén" không bị máy ủi cán thành nhiều mảnh nhỏ thì cũng sớm đã bị ném tới nơi nào khác rồi.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ