🥀 Chương 12: Hắn thiếu rất nhiều nợ

471 15 4
                                    

Ở một bên khác, Thẩm Hi đang cùng bà nội đi dạo chầm chậm trong vườn hoa. Ánh mặt trời ngày thu thật đẹp, chiếu rực rỡ khắp nơi. Màu hoa cúc vàng nhạt, hoa hải đường đỏ tươi, xanh lam lan hồ điệp còn cả hồng phấn của hoa phù dung, chúng nó ở trong mảng lá xanh tranh nhau đua nở. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, đưa tới ong mật cùng bươm bướm lưu luyến quên mình. Mùi hương hoa quế tựa như phảng phất khắp mọi góc khuất, dày đặc quấn quanh đầu mũi. Bầu trời xanh thẳm, núi xa xanh biếc, mây trắng trôi bồng bềnh, hết thảy đều là mỹ cảnh tựa như tranh, hết sức tươi đẹp cũng hết sức tự do tự tại.

"Con xem, thật ra cái gì cũng đều không cần cầu. Chúng ta đứng ở chỗ này, thật giống như đã có được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Sự yên bình này người muốn có cũng chưa chắc gì đã cầu mong được, chỉ có thể từ sâu trong lòng mỗi người".

Bà nội Thẩm ngồi xuống băng ghế dài trong vườn hoa, cười ha hả nói.

"Bà nội nói phải, trên đời này có quá nhiều người bận rộn cũng chỉ vì muốn tìm được một phần bình yên như vậy. Nhờ phúc của bà nội, từ nhỏ con liền nghĩ thông đạo lí này cho nên vẫn luôn sống tự tại".

Thẩm Hi đỡ bà ngồi xuống, nhìn cảnh đẹp trước mắt nói.

"Con đó, cũng là vì vấn đề sức khỏe mới có thể càng thêm biết phúc biết mệnh. Có lẽ chỉ khi người ta tiến gần đến cái chết mới có thể càng quý trọng những điều trước mắt. Ông nội con hơn nửa cuộc đời quay cuồng trong vòng xoáy của tiền tài, địa vị, đến cùng mới hiểu được tất cả đều là hư ảo. Bất quá chúng ta có thể hưởng thụ chuyện trước mắt, dù sao tài sản cũng là do ông nội con để lại. Có là hư ảo đi chăng nữa, trong thâm tâm bà nội vẫn hy vọng các con bảo vệ thật tốt tâm huyết của ông ấy. Nhưng nếu lấy điều này cùng niềm vui và hạnh phúc của hai đứa ra đo đếm, bà nội vẫn hy vọng các con có được điều phía sau".

"Con biết bà nội lo lắng điều gì, cũng đã mấy năm rồi con không khiến mình bận rộn nhiều nữa. Bất quá nếu muốn sống vô lo vô nghĩ bảo vệ thật tốt tâm huyết của ông nội vẫn là một việc cần thiết. Chờ đem hết thảy mọi việc sắp xếp xong, sau này chúng con mỗi ngày đều sẽ cùng ở bên bà nội".

"Vậy thì không cần, các con còn có cuộc sống của riêng mình. Sống một đời, làm những việc mình muốn làm. Các con luôn ở trong lòng bà nội, bà nội liền không cảm thấy tĩnh mịch".
"Bà nội".

Thẩm Hi từ nhỏ đã thân thiết với bà nội, tuy rằng trưởng thành nhưng vẫn thích làm nũng với bà. Khi còn nhỏ, hắn thích ôm chặt cánh tay bà nội, đem đầu gối lên hõm vai bà. Hiện tại hắn sẽ ôm bả vai bà nội, để bà thoải mái dựa vào lòng ngực của chính mình.

"Hi Nhi, con cùng Tiểu Dụ cũng coi như là có duyên từ nhỏ, tính tình nó ngoan cố giờ lại nhìn trúng con, chắc chắn một chút cũng sẽ không nghĩ đến người khác. Có nó ở bên cạnh con, bà cũng yên tâm. Chỉ là bà nội cảm thấy nó vì con đưa ra quyết định kết hôn này tóm lại vẫn là Thẩm gia chúng ta nợ nó".

Bà nội Thẩm kéo tay Thẩm Hi, vỗ nhẹ lên bàn tay hắn.

"Nào có cái gì thua thiệt với không thua thiệt, tóm lại anh ấy nghĩ muốn thứ gì, muốn làm điều gì con đều sẽ thỏa mãn anh ấy. Bà nội cũng nói con cùng anh ấy có duyên từ nhỏ, hai mươi hai năm rồi chúng con đã sớm hiểu đối phương hơn cả bản thân mình. Hiện tại chỉ hy vọng có thể sống lâu một ngày con sẽ tận lực sống sao thật tốt. Nếu nói đến thua thiệt vậy làm nó chậm rãi tích lũy lên, tích lũy đến kiếp sau lại tiếp tục...".

Thẩm Hi cũng đã nghĩ đến thấu triệt, Chu Ngôn Dụ vì mình làm hết thảy hắn đều biết, đều chặt chẽ mà ghi nhớ trong lòng, hắn mang theo tâm tư như vậy mới có thể trước sau vui vẻ chịu đựng. Đối với Chu Ngôn Dụ, thiếu nợ nhiều bao nhiêu hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn phải trả, nếu đời này không kịp vậy thì đợi kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Dù sao Thẩm Hi hắn cũng nhất quyết ăn vạ Chu Ngôn Dụ, chỉ cần Chu Ngôn Dụ còn tồn tại một ngày, hắn liền nợ anh nhiều thêm một ngày. Có thể nói, hắn hy vọng đến ngày trời đất hoang tàn, như vậy mới có thể chiếm hết tiện nghi của Chu Ngôn Dụ. Ai bảo hắn trời sinh chính là loại người được một tấc lại muốn lấn thêm một thước!

Bà nội Thẩm nghe Thẩm Hi nói ra những lời như vậy cười mà không đáp. Tiểu Dụ tính tình thẳng thắn như thế mà lại coi trọng Hi Nhi cũng là vì Hi Nhi dù có chuyện gì xảy ra cũng không hề để bụng. Bằng không bà cũng không biết Hi Nhi sẽ như thế nào, bà không nhịn được lắc đầu cười nói.

"Con đó, từ nhỏ liền nhìn trúng nó rồi, đừng tưởng bà không nhìn ra".

Thẩm Hi nghe vậy há miệng thở dốc, một lát sau cũng không phủ nhận, chỉ cười.

"Bà nội thu xếp việc hôn nhân cho con cũng là lo lắng con để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Tình huống của mình thì chỉ có mình hiểu, chuyện gì liên quan đến bản thân trước hết phải nghĩ cách giải quyết cho thật tốt".

Bà nội Thẩm nói.

"Người đã ở bên cạnh con, dù có thế nào cũng sẽ ở cả đời. Bà nội yên tâm con đã nghĩ thông suốt".

Thẩm Hi trấn an bà nội, nếu đã bị bà nhìn thấu thì hắn cũng không giấu giếm nữa. Với tính cách của người kia, nói chưa hiểu thì vẫn còn nhẹ, anh chính là hoàn toàn không thông suốt. Tuy là không thông suốt nhưng anh lại đem hắn xem như điều quan trọng nhất trong đời. Thẩm Hi chỉ có thể thầm than một tiếng an ủi chính mình, làm người phải tự biết đủ thì mới có thể sống an nhàn được.

...

Con đường truy thê của anh Thẩm sao thấy xa xôi quá 🥲🥲🥲.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ