🥀 Chương 60: Ghen

334 7 0
                                    

Đôi mắt của Thẩm Hi sáng kinh người, Chu Ngôn Dụ đối diện ánh mắt như vậy liền biết Thẩm Hi đang nghiêm túc.

Chợt bừng tỉnh, anh nhớ tới thật lâu trước kia, Thẩm Hi cũng từng hỏi anh một câu tương tự như vậy "Nếu lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ, tất cả người xung quanh cũng đều xa lạ, anh có sợ không?".

Anh có sợ không?

Năm đó ba mẹ anh đột ngột qua đời, để lại anh lẻ loi một mình, hỏi anh có sợ không?

Anh đương nhiên sợ.

Anh sợ đến mắt cũng không dám nhắm lại, sợ một khi nhắm mắt liền lại gặp một bóng đen không ngừng lao đến cắn nuốt sinh mệnh.

Cách hai mươi hai năm, Thẩm Hi một lần nữa lại hỏi anh "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, em có sợ không?".

Động phòng hoa chúc, vừa xa lạ lại mang một loại hương vị vô cùng khác. Chỉ cần nói ra trong nháy mắt liền phảng phất có thể thấy được không khí vui mừng cùng ấm áp. Chỉ vài từ lại như hợp thành cho anh một gia đình vậy.

Từ khi anh được Thẩm gia nhận nuôi cho tới nay, tuy rằng cũng là gia đình của anh nhưng lại không giống như một gia đình chân chính, chỉ là một nơi anh có thể cư trú mà thôi. Nhưng khi Thẩm Hi hướng anh cầu hôn, anh cảm nhận được bọn họ sắp tạo thành một mái ấm và đây mới chính là gia đình chân chính của anh. Động phòng hoa chúc là một nghi thức quan trọng, là minh chứng cho anh cùng Thẩm Hi thật sự trở thành của nhau.

"Không sợ".

Vì thế, Chu Ngôn Dụ đáp như vậy.

Anh nhìn Thẩm Hi, lời nói có phần thận trọng cùng trịnh trọng.

Một vòng khiêu vũ cuối cùng, Thẩm Hi bởi vì câu trả lời của Chu Ngôn Dụ mà ôm chặt lấy anh, trái tim hắn kích động nhảy lên vô cùng vui sướng, làm Chu Ngôn Dụ nửa ôm hắn rời sân nhảy, sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Thẩm Hi.

"Đừng sợ, anh chỉ là cao hứng mà thôi. Em không thể để anh trở thành người cô đơn, cả đời không nếm được nửa điểm thức ăn mặn có phải không?".

Lúc này Thẩm Hi đang được Chu Ngôn Dụ ôm, một tay Chu Ngôn Dụ còn đặt ở trên ngực hắn. Thẩm Hi lại cười hì hì, nhẹ giọng nói bên tai Chu Ngôn Dụ, hắn vô cùng vui chỉ than trái tim mình quá mức yếu ớt, vui vẻ cũng làm người khác lo lắng.

Chu Ngôn Dụ thấy hắn cười vui sướng đến như vậy, làm sao có thể tức giận được nữa. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy qua bộ dáng kích động thành như này, cũng không nghĩ tới Thẩm Hi như vậy tất cả đều là bởi vì chính mình.

Cả ngày hôm nay Chu Ngôn Dụ cảm thấy giống như bổ sung thêm nhận thức về Thẩm Hi, những mặt hắn không muốn người khác biết cứ như vậy thình lình hiện ra trước mắt mình. Chu Ngôn Dụ cũng biết không thể nào ngăn cản sự cao hứng hiện tại của Thẩm Hi, cũng không thể vì bảo vệ trái tim của Thẩm Hi mà ngăn chặn hết thảy niềm vui của hắn. Huống chi, anh luôn hy vọng Thẩm Hi có thể sống tùy tâm sở dục*, vô lo vô nghĩ.

(*Không để những thứ xung quanh làm ảnh hưởng đến bản chất của mình, không lo chuyện của trời, không nghĩ chuyện của người, sống an yên vô lo vô nghĩ)

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ