🥀 Chương 72: Bắt đầu nuôi con

143 8 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy đứa nhỏ có chút ngây ngốc, bé hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không?

Một giấc mộng tươi đẹp nhất.

Từ trước đến nay bé chưa từng được ngủ qua một chiếc giường ấm áp thoải mái cũng như chưa từng được sống trong một hoàn cảnh an tĩnh tốt đẹp đến như vậy.

Những nơi bé từng sống qua, buổi sáng tiếng khóc cùng tiếng mắng nhiếc không lúc nào ngừng nghỉ. Khi tỉnh dậy cũng không dám nằm ở trên giường nhiều thêm một chút nào, luôn là dùng tốc độ nhanh nhất mặc tốt quần áo, nhưng dù cho bé đã nỗ lực ra sao, vẫn sẽ bị mắng bị đánh. Bé vẫn luôn không rõ chính mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào, vì cái gì mà những người đó luôn muốn mắng và đánh bé?

"Con đã dậy rồi sao?".

Bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, bé quay đầu lại ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, tối hôm qua bé được ngủ ở giữa giường lớn, hai người ba mới dẫn bé về nhà mỗi người đều ngủ ở hai bên người bé, hiện tại một người không có ở đây, chỉ còn lại người luôn thường xuyên tươi cười với bé.

"Ba nhỏ của con đi nấu bữa sáng rồi, chờ sau này con chịu nói chuyện, thì tự mình nói với ba nhỏ con muốn ăn món gì, ba nhỏ sẽ nấu cho con ăn".

Thẩm Hi gối đầu lên cánh tay, nói với đứa nhỏ.

Tròng mắt bé con xoay chuyển, rồi lại trở về vẻ mặt mờ mịt.

"Tay nghề nấu nướng của ba nhỏ con không tồi, ba nhỏ học cái gì cũng đều tận tâm, ba lớn của con thích ba nhỏ của con nhất".

Thẩm Hi nói với đứa nhỏ.

Bé con nhìn hắn, cũng không thể hình dung "Thích" có nghĩa là gì.

"Sau này con liền sẽ biết, ở nhà, thích cái gì, không thích cái gì, đều là tự do. Đừng sợ, nếu sợ hãi cái gì thì cứ nói ra, nếu con thật sự không chịu mở miệng, ba lớn sẽ dạy con viết chữ, con có muốn học không?".

Thẩm Hi nhớ tới trước kia Chu Ngôn Dụ cũng là từ viết chữ bắt đầu, liền hỏi bé.

Đứa nhỏ nghe vậy mắt sáng rực lên, ở viện phúc lợi những anh chị lớn hơn bé sẽ biết viết chút chữ, bé còn cùng một anh trai học viết "Một, hai, ba". Nhưng sau đó bé lại phải rời khỏi viện phúc lợi, chờ lúc trở về, anh trai đã không còn ở chỗ đó nữa.

"Muốn học thì gật đầu".

Thẩm Hi lại nói với bé.

Đứa nhỏ không thể nhịn xuống sự dụ hoặc của việc được học viết chữ, liền gật gật đầu.

"Tốt, vậy bây giờ chúng ta rời giường trước".

Thẩm Hi xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói.

Bé con vội vàng rời giường mặc quần áo, bé tay chân nhỏ nhắn, thoạt nhìn liền có chút vụng về, nhưng bé cũng không cần người khác hỗ trợ, từ đầu đến cuối đều dựa vào chính mình chậm rãi mặc xong quần áo. Động tác của Thẩm Hi đương nhiên nhanh hơn bé rất nhiều, hắn đi trước một bước vào phòng rửa mặt, lúc hắn ra tới liền thấy bé ngoan kia đứng ở trên giường lớn đang nỗ lực gấp chăn mền.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ