Bữa trưa mà Chu Ngôn Dụ chuẩn bị cho bé con chính là một chén cơm tẻ nhỏ, một phần trứng chưng cách thủy, một đĩa nhỏ rau xanh cùng một phần đùi gà kho. Đứa nhỏ nhìn mâm đồ ăn đoan đoan chính chính được bày biện đẹp mắt, ngạc nhiên một lúc lâu, hiện tại bé vẫn đang mặc quần áo ngủ, ôm búp bê vải nhỏ, được Thẩm Hi bế đến trước bàn ăn.
"Chắc con cũng đói bụng rồi, đến giờ ăn cơm trưa, mấy món này đều chuẩn bị theo sức ăn của những đứa trẻ bình thường, chắc là sẽ không quá nhiều".
Thẩm Hi vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, nói.
Đứa bé sửng sốt một lát, bỗng nhiên nhìn trái ngó phải, chạy ra sofa đem búp bê vải nhỏ để lên trên, sau đó mới một lần nữa trở lại bàn cơm, tự mình bò lên trên ghế dựa ngồi.
Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ thấy thế liếc nhau, hai người từ trong mắt đối phương ngầm hiểu được một tia tán thưởng.
Đối với những đứa trẻ bình thường, ngồi ghế dựa là một việc rất tốn sức, chân lắc lư lay động không nói, đầu nhỏ khó khăn lắm cũng chỉ mới cao hơn mặt bàn một chút. Chu Ngôn Dụ liền đi đến sofa cầm đệm tới, Thẩm Hi thấy thế liền đem đứa nhỏ ôm lên, Chu Ngôn Dụ đem cái đệm cho bé lót phía dưới mông, cuối cùng mới hơi cao lên được một chút.
Đứa nhỏ vẫn cứ vô thanh vô tức, cũng vô cùng hiểu chuyện, ăn cơm rất nề nếp, dùng muỗng inox vậy mà rất ít để phát ra âm thanh.
Giống như đã có người chuyên môn huấn luyện qua trước vậy. Chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ như thế làm gì có chuyện được tập vợt qua trước chứ, nghĩ đến điểm này chỉ sợ cũng là do dư âm của lần nhận nuôi trước kia tạo thành. Nuôi dưỡng cái dạng gì mà trẻ nhỏ ăn cơm cũng không dám phát ra âm thanh?
Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ nhìn thấy cũng chỉ để trong mắt, không nói gì, ăn cơm theo quy củ cũng không có gì là không tốt, nhưng câu nệ cùng cẩn thận quá mức như vậy thì không cần, mà chuyện này không phải ngoài miệng nói vài câu là có thể làm đứa nhỏ thả lỏng lại, nên Thẩm Hi chỉ nói bé ăn từ từ, đừng có gấp. Đứa bé vẫn cứ một muỗng tiếp một muỗng ăn đến không chút cẩu thả, Thẩm Hi nhịn không được liếc mắt nhìn Chu Ngôn Dụ một cái, cảm thấy cách ăn cơm của đứa nhỏ này quả thực cùng cách làm việc của anh giống nhau như đúc. Đương nhiên, đi làm thì không thể cẩu thả, nhưng ít ra lúc ăn cơm vẫn nên thả lỏng mới tốt. Không biết rằng bộ dạng lúc nhỏ Chu Ngôn Dụ ăn cơm là như thế nào nhỉ? Thẩm Hi nâng má nghĩ nghĩ trong chốc lát, nhớ tới tiểu Chu Ngôn Dụ ngay từ đầu đi vào Thẩm gia ăn cơm cũng là vẻ mặt câu nệ y như này, ăn rất ít nên rất nhanh đói. Lúc đầu còn không chịu nói chuyện, vẫn là Thẩm Hi giả bộ chính mình cũng đói bụng nên đi tìm dì Tuyết, cứ như vậy qua hơn nửa tháng, mới làm Chu Ngôn Dụ chậm rãi buông bỏ thói quen.
"Cứ ăn từ từ, không cần sốt ruột".
Chu Ngôn Dụ nhìn thấy vậy cũng khuyên đứa nhỏ một câu, dù anh đã cố gắng nhẹ giọng xuống nhưng vẫn không hiệu quả lắm. Đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, bộ dáng như là có chút bị dọa đến, đôi mắt mở to tròn, có vẻ không dám nuốt đồ ăn.
Cũng may ngồi ở bên cạnh bé chính là Thẩm Hi, hắn sờ sờ đầu đứa nhỏ, nói.
"Từ từ ăn, không ai hối con, nơi này là nhà của con, muốn thế nào đều được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng Nhạn
RomanceHán Việt: Bất ngôn nhi dụ Tác giả: Hồng Nhạn Thể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp, ngọt sủng Tình trạng gieo hạt: 77 chương + 1 phiên ngoại Tiến độ thu hoạch: 04/07/23 - 100% QT: DuFengYu (Wikidich) Biên tập: Rosea Bìa: Tô Mạn Ni Khai bông: 11/08/22 - Đ...