🥀 Thời gian không ngừng trôi

405 12 0
                                    

Lại một mùa hè nữa đã đến, nhưng năm nay có điểm khác biệt, vì nó thuộc về duy nhất Thẩm Nhạc.

Ba nhỏ đã dẫn ba lớn cùng nhau đi Anh, muốn làm kiểm tra thân thể toàn diện cho ba lớn. Bởi vì nơi đó có một trung tâm ngoại khoa cực kì chuyên nghiệp, Thẩm Nhạc biết tim của ba lớn đã từng phải phẫu thuật một lần, dù cho năm đó có được chữa trị bằng kĩ thuật tốt nhất, nhưng vẫn để lại di chứng, may là cũng không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Trên thực tế nếu năm đó lại phẫu thuật thêm lần nữa đối với trái tim của ba lớn mà nói chịu áp lực quá lớn, nguy hiểm cũng cao. Ít nhất trước hai mươi tuổi, bác sĩ cảm thấy không cần phẫu thuật lại, nhưng chờ sau khoảng thời gian này, vẫn là phải căn cứ vào tình trạng thân thể mà tiến hành chữa trị thêm lần nữa. Nhưng vì ba nhỏ chiếu cố ba lớn đến tinh tế tỉ mỉ, cho nên ngày thường ngay cả cảm sốt thông thường ba lớn đều không có. Tuổi hai mươi đã sớm đi qua, mỗi năm lại làm ít nhất hai lần kiểm tra định kỳ, cho đến nay, bọn họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm, nhưng chính là hai năm trở lại đây hình như ba nhỏ có chút bất an về tình hình sức khỏe của ba lớn, mặc dù kết quả kiểm tra định kỳ luôn nhìn như không có việc gì, chính là Thẩm Nhạc cũng phát hiện sức khỏe của ba lớn rõ ràng không bằng năm trước. Cùng lúc đó, cậu cũng nhận thấy được ba nhỏ vô cùng bất an, ngay cả cậu cũng nhận ra, huống chi là ba lớn.

Ai ai cũng đều hy vọng Thẩm Hi có thể sống được lâu dài. Suốt mười lăm năm nay, Thẩm Nhạc đã tận mắt chứng kiến tình cảm của hai ba sâu đậm đến nhường nào. Để ba nhỏ không còn lo lắng hãi hùng, ba lớn đã tự mình hẹn trung tâm ngoại khoa kia. Hai ba bỏ lại cậu cùng nhau đi Luân Đôn, ai bảo cậu sắp trở thành sinh viên năm hai đại học làm chi. Cậu đã qua mười tám tuổi, rất nhanh liền sẽ tròn mười chín, có thể xem như trưởng thành rồi. Hai ba đem cậu bỏ lại mà không hề cảm thấy lo âu, nói hoa mỹ thì là muốn rèn luyện tính độc lập cho cậu. Chỉ là Thẩm Nhạc cảm thấy từ lâu chính mình đã có tính độc lập này rồi, rốt cuộc từ nhỏ cậu cũng đã vô cùng có ý thức mà lưu lại cho hai ba không gian riêng. Lúc còn nhỏ xíu ngây ngô đã như vậy rồi, huống chi sau khi lớn lên, vậy mà bọn họ còn cảm thấy cậu chưa đủ độc lập, làm cho Thẩm Nhạc rất là bất mãn. Đương nhiên, cậu đã lựa chọn quên đi đứa nhỏ đã từng dính hai ba suốt thời thơ ấu cho đến tận lúc thiếu niên, cũng không chịu nhớ đến thời gian hai ba phải thay phiên bồi cậu tan học khi cậu thi đại học, lại còn cùng nhau bồi cậu đi báo danh thi. Không thể không nói, hai ba giáo huấn cậu từ nhỏ châm ngôn "Bọn họ là người một nhà" rất đúng đắn, cho dù có độc lập hay không, người một nhà là không thể tách rời, chính là vì thân thể của ba lớn, Thẩm Nhạc vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận lần chia lìa này. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ nhỏ trên cây đã sớm bị lá xanh phủ kín, một mình đứng trước cửa nhà, nhớ tới mười phút trước trong video call ba lớn tươi cười cùng ba nhỏ dặn dò cậu, yên lặng đem cảm giác cô đơn thu lại, sau đó cầm notebook đi vào tiệm "cà phê Nhạc Nhạc".

"Cà phê Nhạc Nhạc" đúng là được xây trong căn phòng có tầm nhìn trống trải, vị trí cao nhất còn được thiết kế toàn pha lê. Năm Thẩm Nhạc năm tuổi, cũng chính là khi cậu được Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ nhận nuôi hai năm, "cà phê Nhạc Nhạc" chính thức khai trương. Lúc ấy tiểu Thẩm Nhạc chính là cửa hàng trưởng của tiệm cà phê này, tới năm trước khi cậu vừa tròn mười tám tuổi, Thẩm Hi liền chính thức chuyển giao quyền kinh doanh tiệm cà phê này lại cho cậu.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ