"Cái này đi, anh thích cái này".
Hơi thở của Thẩm Hi cứ lẩn quẩn không ngừng bên tai Chu Ngôn Dụ, anh theo ngón tay hắn nhìn lại. Cùng lúc đó Thẩm Hi cũng đã đem lời chúc phúc chậm rãi đọc ra tới, Chu Ngôn Dụ chỉ cảm thấy bên tai mình có chút nóng.
"Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền,
Tu ngàn năm mới chung chăn gối.
Tam sinh tam thế duyên bất diệt,
Đời đời kiếp kiếp dắt nhân duyên.
Chúc phúc nhị vị, bách niên hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn!".
Kỳ thật vừa rồi anh cũng nhìn kỹ qua bình luận này mấy lần, dẫu vậy chỉ được chọn một nên anh vẫn là chọn cái khác.
Ngón tay thon dài của Thẩm Hi ở trên màn hình điện thoại nhẹ nhàng chạm chạm: Cảm tạ bạn đã chúc phúc, cũng chúc bạn luôn có được hạnh phúc tốt đẹp!
Viết xong liền @ tài khoản marketing của công ty nhà mình.
"Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền,
Tu ngàn năm mới chung chăn gối".
"Tiểu Dụ, em nói xem chúng ta có phải cũng là duyên phận ngàn năm hay không mới có được một đời kỷ niệm từ nhỏ đến lớn như vậy?".
Thẩm Hi ở bên tai Chu Ngôn Dụ nói nhỏ, tay khẽ vuốt sống lưng anh.
Trước năm sáu tuổi, Chu Ngôn Dụ cùng hắn vốn không có chút liên quan nào. Nhưng bởi vì một trận tai nạn mà anh được Thẩm gia nhận nuôi, đầu tiên bọn họ là có duyên phận người thân, mặc dù tuy không cùng huyết thống, lại chẳng khác gì người một nhà. Sau này bọn họ lại vừa thân* vừa hữu**, thẳng đến sinh ra đồng tính luyến ái. Hiện giờ, bọn họ đã là thể xác cùng tinh thần tương hợp, so người thân càng sâu hơn một tầng quan hệ, vẫn như cũ không cùng huyết thống, lại càng sâu hơn cả quan hệ huyết thống. Rốt cuộc trên đời này gia đình vẫn đều do hai người không cùng huyết thống kết hợp mà thành.
(*người thân)
(**bằng hữu, bạn bè)
Chu Ngôn Dụ "Ừ" một tiếng, giọng có chút run, hầu kết lăn lộn trên dưới, Thẩm Hi thân cận quá, thanh âm lại có chút nỉ non, môi đụng phải vành tai anh, rồi sau đó khẽ cọ.
Trấn định cùng bình tĩnh của Chu Ngôn Dụ trong nháy mắt bị phá hủy, nhưng anh cũng không bởi vậy mà mất đi lý trí, anh nắm lấy tay Thẩm Hi, thấp giọng nói.
"Không phải nói muốn đi ra ngoài sao?".
Thẩm Hi cũng biết một vừa hai phải, trong miệng lại nói thầm.
"Sớm biết vậy đã không đáp ứng Ian".
Nói thì nói như vậy, nhưng dù đêm nay không ra khỏi cửa hắn cũng không tính lại đày đọa Chu Ngôn Dụ nữa, chỉ còn mấy ngày là kết thúc hành trình rồi, hắn muốn cả hai người đều nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, nơi đầu tiên đến sau khi trở về chính là Thẩm Trạch, tinh thần cùng diện mạo đều nhất định phải ở trạng thái tốt nhất mới được.
Chu Ngôn Dụ vỗ vỗ tay Thẩm Hi trấn an, bị hắn nắm lấy, mười ngón giao nhau, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đáy lòng không phải là không mong muốn, mà lý trí chung quy vẫn là chiếm thế thượng phong, bất quá chỉ trong giây lát hắn liền bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng Nhạn
RomansHán Việt: Bất ngôn nhi dụ Tác giả: Hồng Nhạn Thể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp, ngọt sủng Tình trạng gieo hạt: 77 chương + 1 phiên ngoại Tiến độ thu hoạch: 04/07/23 - 100% QT: DuFengYu (Wikidich) Biên tập: Rosea Bìa: Tô Mạn Ni Khai bông: 11/08/22 - Đ...