🥀 Chương 50: Đã từng mất đi

194 8 0
                                    

Nhà hát chú trọng nhất vẫn chính là hiệu ứng âm thanh, vờn quanh không gian ở bất cứ một vị trí nào cũng đều có thể có được trải nghiệm tuyệt vời nhất, nhưng đương nhiên hàng ghế VIP vẫn luôn là vị trí số một. Thẩm Hi đã đem hết thảy mọi việc chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn cho Chu Ngôn Dụ một chiếc ống nhòm. Chỉ vì hắn không thích ngồi ở hàng ghế VIP nên đã nhờ Ian mua ghế thường, hơn nữa còn là vị trí cao nhất ở giữa. Rốt cuộc khoảng cách so với sân khấu có chút xa, nếu thật sự muốn thưởng thức biểu diễn thì phải có đồ vật hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Ngôn Dụ xem kịch, hắn đương nhiên muốn mọi việc chu toàn, cũng muốn cho Chu Ngôn Dụ một trải nghiệm xem kịch tốt nhất, dù cuối cùng anh có thể thích hay không cũng chẳng phải vấn đề gì quá quan trọng.

Trên thực tế Chu Ngôn Dụ rất nhanh liền bị đắm chìm vào cốt truyện, có lẽ vì tiếng hát của diễn viên chính quá mỹ diệu gây động lòng người, cũng có lẽ vì bọn họ thể hiện tình cảm quá mức chân thật. Trước đó, Chu Ngôn Dụ vẫn không hiểu vì sao rõ ràng biết đây là một vở bi kịch lại vẫn có người nguyện ý bỏ thời gian đi xem, nhưng khi anh trực tiếp được chứng kiến liền biết câu chuyện này vẫn luôn lưu truyền được đến nay là có lý do của nó. Giống như những mẩu "Chuyện xưa", cũng giống như những bộ phim bọn họ đầu tư, đều là dựa vào yêu cầu của mọi người, mà đề tài được quan tâm nhất luôn là tình yêu, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Đặc biệt bi kịch so với hài kịch mức độ lưu truyền còn muốn lớn hơn rất nhiều, Chu Ngôn Dụ cảm thấy có lẽ là bởi vì những câu chuyện tình yêu hạnh phúc cũng có thể cảm động người xem, nhưng chỉ làm người xem cảm thấy ấm áp thoải mái. Còn những câu chuyện tình yêu bi kịch lại có thể làm người xem cảm thấy chấn động mà sinh ra đồng cảm, cho nên ghi nhớ trong lòng. Nói đến cùng trên đời này tình yêu hoàn mỹ chung quy vẫn luôn khó mà có được, mỗi người đều tràn ngập khát vọng muốn bắt lấy hạnh phúc nhưng có thể nắm chắc lại không được mấy người, mà lý do để dẫn đến bi kịch lại đâu đâu cũng có thể phát sinh.

Bị cốt truyện lay động, Chu Ngôn Dụ còn dùng lý trí mà phân tích trong lòng. Dẫu vậy khi anh xem đến cái kết, lại nhịn không được nhíu chặt mi, sau đó liền vươn tay nắm chặt lấy một bên tay Thẩm Hi.

Đây có thể nói là lần xem kịch phân tâm nhất của Thẩm Hi, cũng chính lúc xem đến cái kết trong lòng hắn cũng vô cùng thổn thức. Hắn có thể hiểu được cảm giác khi mất đi người mình yêu của Juliet, cũng đã từng cho rằng mình sắp sửa mất đi Chu Ngôn Dụ, đó là một khoảng thời gian ảm đạm mà chỉ có chính hắn mới biết, giống như cả thế giới bị bao trùm bởi bóng tối vậy. Từ nhỏ hắn đã bị bệnh nên chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương của người thân, nhưng trước khi Chu Ngôn Dụ xuất hiện hắn đều vô cùng tịch mịch*, không có bạn chơi cùng, cũng không có người để chia sẻ tình cảm. Trong mắt người thân hắn luôn là cậu bé ngoan, cũng là một đứa trẻ đáng thương bẩm sinh bệnh tật. Thẩm Hi thấy trong ánh mắt mọi người đều là thương hại cùng đồng cảm, không một người nào biết được kỳ thật hắn ghét nhất chính là những ánh mắt như vậy. Nhưng vì phải giữ dáng vẻ một đứa trẻ ngoan nên hắn rất khó xoay chuyển ấn tượng của mình trong mắt mọi người, vẫn luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ cho đến khi Chu Ngôn Dụ xuất hiện.

(*lặng lẽ, cô đơn quạnh quẽ, vắng lặng, hoặc yên tĩnh)

Anh cũng là một đứa trẻ như hắn, một đứa trẻ nhỏ bé không nói một lời, khi đó hắn cảm thấy đứa nhỏ này cùng hắn chắc là đồng bệnh tương liên**, người lớn đối với anh cũng thương hại cùng đồng cảm như vậy. Thẩm Hi trước tiên liền đem anh dẫn tới địa bàn của chính mình, sau đó trở thành đồng bọn.

(**những người cùng bệnh thì thương xót nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa bóng của câu nói là những người trong cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau)

Hắn bắt đầu học cách chiếu cố đứa nhỏ Chu Ngôn Dụ, nỗ lực cùng anh giao tiếp, hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là một đứa trẻ cần đến sự thương hại của người khác. Cứ như vậy dần dần biến thành vì nhau mà tồn tại, từ một khắc đó sợi dây ràng buộc vô hình giữa hắn cùng Chu Ngôn Dụ liền ra đời. Bọn họ vì nhau tồn tại, dựa dẫm vào nhau để tiếp tục sống.

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ cấp ba năm ấy tại cây đa vườn trường, nữ sinh đem thư tình đến đưa cho Chu Ngôn Dụ ngay trước mặt hắn. Cũng chính vì việc này đã làm Thẩm Hi suy nghĩ rất nhiều, sau đó hắn mới dần dần ý thức được tình cảm của chính mình. Lên đại học, Thẩm Hi rốt cuộc không còn hoài nghi sự chiếm hữu của mình đối với Chu Ngôn Dụ nữa, nhưng mà hắn vẫn là không đành lòng cứ như vậy đem anh kéo xuống nước. Hắn muốn buông tay, nhìn Lâm Đạt tự nhiên lại tùy ý mà lôi kéo tay Chu Ngôn Dụ, biến anh trở thành sở hữu riêng của cô ta, khoảng thời gian dày vò đó chỉ có chính Thẩm Hi mới hiểu rõ được. Hắn chính là ngay tại lúc đó nếm trải được cảm giác thống khổ khi mất đi Chu Ngôn Dụ, nếu không phải sau đó Lâm Đạt cùng anh chia tay, hắn rất có thể cũng sẽ bởi vì tan nát cõi lòng mà chết đi. Ai khiến hắn sinh ra trái tim liền yếu ớt như vậy, nhiều năm qua hắn đã không còn dễ xúc động như trước nữa nhưng chính lúc đó hắn lại như trở về với cảm giác cô tịch*** khi còn nhỏ, lại mang lên lớp mặt nạ giả tạo, cả thế giới cũng chỉ còn dư lại mỗi một mình hắn mà thôi.

(***nỗi cô đơn lẻ loi trong hoàn cảnh không có ai bên cạnh)

...

Dù tôi chưa từng trải qua cảm xúc này nhưng đọc những lời miêu tả của Thẩm Hi tôi cũng có thể mường tượng ra được nó đau đớn đến mức nào, thật sự rất là kinh khủng và khổ sở 🥺🥺🥺.

[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ