Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, có gặp nhau thì phải có ly biệt. Ian đưa hai người đến sân bay, lưu luyến chia tay, bộ dáng thật không nỡ.
"Được rồi, về nhà là có thể video call mà, cũng không phải không thể liên hệ nữa".
Thẩm Hi tiến lên ôm Ian một cái, dùng sức vỗ vỗ lưng cậu ta.
Khi cảm xúc riêng của một người đang dâng lên thì khó mà có thể kìm lại được, nhưng sau khi thật sự tách ra kỳ thật cũng chính là quay trở về với nhịp sống của riêng mình, việc gì cần làm sẽ làm.
Ian lại ôm ôm Chu Ngôn Dụ, cuối cùng nói với hai người.
"Các cậu phải sống thật tốt đó, có cơ hội tôi sẽ mang người nhà đến chơi".
"Được".
Ba người đứng ở cửa an ninh, Ian vừa giúp bọn họ gửi đi vài chiếc vali hành lý, trên tay chỉ còn dư lại một chiếc cuối cùng. Lúc này bọn họ từ từ xếp hàng thông qua cửa hải quan, đi đến nơi chờ máy bay.
Dọc theo đường đi, Thẩm Hi chọn lựa vài túi lễ vật, đều là quà nhỏ dùng tặng cho người trong nhà, đương nhiên cũng đã tốn không ít thời gian mà cẩn thận dốc sức chọn thêm vài món cho những người ở công ty, còn có các thủ hạ đắc lực của bọn họ. Lần này Thẩm Hi đi một chuyến về lại càng thêm cảm thấy muốn uỷ quyền, chưa nói đến việc bọn họ chuẩn bị nuôi dưỡng một đứa nhỏ, chỉ việc thiết kế cùng trang hoàng nhà mới, liền đã phải tốn không ít sức lực.
Mấy ngày nay nghỉ ngơi khá tốt, đoạn đường trở về này cũng không cảm thấy mệt nữa, hai người ở trên máy bay ngủ nửa ngày, vừa xuống liền được tài xế đón trở về Thẩm Trạch.
Khi bọn họ về tới, Thẩm Trạch liền lại náo nhiệt hẳn lên, dì Tuyết ở trong phòng bếp bận lên bận xuống, Chu Ngôn Dụ vài lần muốn phụ giúp đều bị bà đẩy ra, ngoài miệng nói.
"Các con ngồi máy bay lâu như vậy đã đủ mệt mỏi rồi, lên giường nằm nghỉ một lát, không thì đi bồi bà nội đi, nơi này không có việc của con".
Đến chỗ bà nội, bà lại lôi kéo tay anh nói.
"Tiểu Dụ, có mệt hay không, cứ nghe theo lời dì Tuyết, cũng không phải mỗi ngày bà ấy đều vội như vậy, các con tới bà ấy liền cao hứng mới bằng lòng vội vàng, mỗi lúc như vậy ai muốn khuyên cũng đều khuyên không được".
Thẩm Hi ở một bên cười đến nham hiểm, mãi cho đến buổi tối tắm rửa Chu Ngôn Dụ mới biết vì sao dì Tuyết cùng bà nội đều hỏi như vậy, trên cổ anh chói lọi vết đỏ giống như chiêu cáo thiên hạ, khó trách ánh mắt hôm nay của bác cả, cô út, ba mẹ cùng các anh chị nhìn anh đều đặc biệt từ ái, mỗi người còn cho anh một chiếc bao lì xì, hiện kim bên trong cũng đều đặc biệt nặng.
Không cần hỏi cũng biết đây là Thẩm Hi đã sớm có ý đồ, càng là đã sớm dự mưu tốt, để thể hiện cho người trong nhà hiểu rõ quan hệ của bọn họ trong gia đình không còn biện pháp nào tốt hơn. Trên thực tế Thẩm Hi một khi đã tiết chế thì trừ phi ôm người ngủ sẽ thật sự không làm thêm chuyện gì, cho nên dấu vết trên cổ kia vì sao xuất hiện quả thực không cần nói cũng biết. Chu Ngôn Dụ cũng phát hiện rằng giấc ngủ của anh giống như ngày càng sâu, bởi vì anh căn bản không biết Thẩm Hi hôn lên từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🥀01][ĐM/Đã gặt] Không nói mà dụ - Hồng Nhạn
RomansaHán Việt: Bất ngôn nhi dụ Tác giả: Hồng Nhạn Thể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp, ngọt sủng Tình trạng gieo hạt: 77 chương + 1 phiên ngoại Tiến độ thu hoạch: 04/07/23 - 100% QT: DuFengYu (Wikidich) Biên tập: Rosea Bìa: Tô Mạn Ni Khai bông: 11/08/22 - Đ...