Dunk nhíu chặt mày, cảm nhận rõ ràng men rượu đang sộc lên từ dưới dạ dày. Đêm nay đoàn phim thành công đóng máy, đạo diễn New bỏ tiền túi bao 5 bàn tiệc nướng trong sự hoan hỉ của mọi người. Là người mới, Dunk không tránh khỏi việc mời rượu cảm ơn khiến giờ đây bước đi của cậu có chút không vững, Dunk chán ghét mùi rượu ám quanh thân, chán ghét cả khu chung cư cũ không có thang máy để cậu phải leo thang bộ 6 tầng mới về tới căn hộ. Nếu là trước đây thì cậu đã không phải mệt như vậy, anh ta sẽ đến đón cậu, sẽ nắm tay đỡ cậu, và nếu cậu làm nũng anh ta xíu thôi có khi còn được cõng về nhà ấy chứ.
- Dừng ngay, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Dunk tự nhủ phải tỉnh táo lên, không được để tâm trí thả trôi về chuyện cũ nữa, cậu chán ghét bản thân như vậy. Dunk lục túi áo tìm chìa khoá, đột nhiên chân vấp vào thứ gì đó khiến cậu suýt bổ nhào, cậu nghe thấy giọng nói mà hai năm qua chưa từng nghe lại, vẫn là tông giọng trầm thấp đầy oan ức mỗi khi người đó muốn xin sự chú ý từ cậu:
- Dunk Dunk, sao em về muộn quá vậy. Anh ngồi đây chờ mà lạnh cóng cả chân.
Cái ảo giác chết tiệt này có dừng lại đi được không?
- Em uống rượu hả, sao không gọi anh? Anh làm mất chìa khoá rồi, mai em giúp anh làm lại cái khác nha.
Một bàn tay hơi lạnh bao phủ tay cậu, lấy chìa khoá mở cửa, dìu cậu vào sofa phòng khách và không quên để gối tựa sau lưng ngay khi cậu ngồi xuống. Một loạt động tác liền mạch không chút sai sót như đã được người đó tập dượt cả trăm lần vậy.
Có lẽ tại ánh đèn phòng khách quá chói còn mắt cậu thì lại quá nhạy cảm với ánh sáng, tất cả Dunk nhìn thấy chỉ là những bóng chồng lên nhau một cách lờ mờ. Men rượu bắt đầu tác quái khiến cậu chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một cốc nước ấm được nhét vào tay cậu:
- Em uống tạm trước đi. Nay em uống hơi nhiều đó, nghỉ ngơi trước rồi mai xem anh xử em thế nào nhé Dunk. Say vậy mà dám tự đi về một mình.
Một chiếc chăn mỏng phủ lên đến cằm, người đó véo nhẹ mũi cậu rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon.
- Ấm áp quá - Dunk nghĩ - Tôi thực sự không muốn nghĩ rồi ảo tưởng đến bạn trai cũ như thế này đâu nhưng dễ chịu với buồn ngủ ghê á.
Dunk chìm nhanh vào giấc ngủ ngay khi được người đó xoa nhẹ lưng. Joong Archen Adyn - mừng vì đây là mơ, mừng vì mai tỉnh dậy tôi vẫn sẽ không gặp lại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Be my forever only
FanfictionBạn trai cũ đột nhiên đến tìm và anh ta hoàn toàn mất trí nhớ về chuyện chúng tôi đã chia tay nhau được 2 năm. Nhân vật chính: JoongDunk Một vài chi tiết trong truyện được lấy từ thực tế vì bạn biết đó, JoongDunk còn ngọt ngào hơn cả fic 🫣🫣🫣