Ngày thứ hai trong chuỗi ngày được Joong tự gọi là 'Hẹn hò với em bé sữa bột', anh đã lên kế hoạch cho việc ghé trung tâm mua sắm, đi cafe và tay trong tay dạo quảng trường Siam vào buổi tối. Anh nhất định sẽ mua một bộ gồm lắc chân và lắc tay có đính chuông, sau đó sẽ lén đeo cho Dunk lúc em ý ngủ. Tưởng tượng mỗi chuyển động cơ thể của em đều kêu đinh đang cũng đủ khiến Joong quắn quéo giày vò chăn gối lắm rồi. Tuy nhiên mọi kế hoạch đã đổ bể.
- Tôi quên mất. Sáng nay các anh chị trong Music Club có nhắn tin nhắc về việc nay là buổi họp thường niên của cựu thành viên CLB, chắc anh cũng nhận được tin nhắn nhỉ? Tôi dự định đến đó vì hai năm trước bận quá không tới được, anh có muốn đi cùng luôn không?
Thực ra hai năm trước cậu không đến vì nghĩ sẽ gặp Joong ở đó. Joong thân với mọi người hơn cậu và cũng bởi Pí Ant và Pí Milk là hai trong những người ít ỏi biết về chuyện tình cũ của cậu và Joong.
- Anh không nhận được tin nhắn gì hết - Joong check điện thoại, giọng tiu nghỉu vì tự nhiên cuộc hẹn hai người lại biến thành hai và xx người - Để anh đi với em nhé, anh chả có ấn tượng gì về mấy vụ họp hành này cả.
Thì anh mất trí nhớ từ lúc anh ra trường và thành cựu thành viên đó. Dunk xoa đầu chú chó bự, cả hai bắt xe đến khu biệt thự nhà Pí Ant ở ngoại thành. Dù đã biết Pí Ant có điều kiện nhưng nếu cậu nhìn không nhầm thì tối nay CLB định tổ chức pool party đúng không?
- Wow, xem ai đến này - Pí Milk ôm chầm hai đứa - 2 năm vừa rồi không thấy mặt đứa nào hết, chị còn tưởng 2 đứa quên mất bà chị này luôn rồi.
Vậy là cả 2 đều cùng tránh người kia và không đến. Thật không giống với tính cách của Joong.
- Cậu còn quá đáng hơn đó Joong, gọi cho cậu lần nào cũng máy bận mà cũng không thèm gọi lại cho chị luôn.
- Xin lỗi chị nhiều, nay em xin phép hát tặng chị một live show tạ lỗi được không?
Pí Milk cười vang, liên tục nói không được ít hơn 3 bài đâu nhé.
- Chào hai đứa. Chúc mừng 2 đứa, anh vẫn theo dõi SNS, 2 đứa làm tốt lắm, mở mày mở mặt CLB chúng ta - Pí Ant tiến lại - Hôm nay toàn là bạn bè thân thiết trong CLB, hai đứa đều biết hết đó. Trước khi vào tiệc mọi người cũng sẽ nộp lại điện thoại, nên hai minh tinh cứ thoải mái là chính mình nhé.
Dunk thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai người họ đều không hỏi về mối quan hệ của cậu và Joong, nếu không sẽ khó xử lắm.
Joong mở danh bạ kiểm tra lại số của các thành viên trong CLB âm nhạc trước khi nộp lại điện thoại, anh bàng hoàng khi nhận ra tất cả họ đều bị chặn. Tại sao vậy, có lý do gì để anh của 2 năm trước chặn số họ? Không thể chỉ vì việc anh và Dunk chia tay được.
Joong bị mọi người kéo vào phòng nhạc, CLB quyết định phải tái hiện lại một màn lễ hội âm nhạc sống động năm nào. Vậy là hát chính Joong và tay trống Dunk lập tức được đẩy lên sân khấu trong tiếng vỗ tay mừng rỡ của mọi người.
———————————
Dunk hồi hộp đến mức cậu cảm nhận được rõ hai bàn tay mình đang run rẩy. Cậu mới chỉ chơi trống tại nhà để xả stress chứ chưa từng trình diễn trước khán giả bao giờ. Chỉ còn 15 phút nữa là lên sân khấu nhạc hội chào mừng tân sinh viên rồi, Dunk tự nhủ phải bình tĩnh lại nhưng trống ngực vẫn đập một cách dồn dập.
- Cậu lo lắng hả? - Joong nắm lấy, ủ ấm bàn tay hơi lạnh của Dunk. Sau những buổi tập dượt và ăn khuya, hai người đã trở thành những người bạn thân thiết.
- Mình học được chiêu này nè. Trước hết cậu hít một hơi thật sâu, nếu cậu cảm thấy nhìn khán giả sẽ làm cậu hồi hộp hơn vậy đừng nhìn họ. Cậu chỉ cần tìm cho mình một điểm thật thu hút, và tập trung toàn bộ ánh nhìn vào đó là được.
- Nhưng điểm nào cơ? - Dunk mờ mịt
- Thế này đi - Joong ấn vào tay Dunk một cây bút - Cậu có thể viết hoặc vẽ lên lưng áo mình, chẳng phải cậu ở ngay sau mình sao, chỉ cần nhìn lên là cậu sẽ thấy.
Dunk nghe theo, cậu vẽ lên vai trái của Joong một bông hoa hướng dương nhỏ, cậu vẽ thật chậm, thật tỉ mỉ như trút hết sự căng thẳng qua việc này vậy.
- Viết gì vậy, đừng có mắng mình nhé - Joong bật cười
- Không nói cho cậu - Dunk trả lại cây bút và chạy biến.
Ban nhạc lên trình diễn. Dù ánh đèn sân khấu chớp nhoáng khiến Dunk biết mình sẽ không thấy bông hoa hướng dương nhỏ đâu, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên và hướng mắt về phía trước, quả thực cậu đã nhìn thấy một bông hoa hướng dương nhỏ sống động như thật, vẫy phiến lá xanh và nở rộ trên vai trái người nọ, từ đó cậu chẳng thể dời mắt đi được nữa.
————————————-
Dunk ngước mắt lên nhìn chăm chú vào vai trái của Joong, không có ánh đèn sân khấu như 6 năm trước nữa, cậu cũng không còn nhìn thấy bông hoa hướng dương nhỏ mê hoặc năm nào. Tự nhiên Dunk có chút mất mát, quá khứ thì chỉ nên nằm im ở đó thôi.
Trước khi cậu cụp mắt xuống, Joong như cảm nhận được, anh quay đầu lại nhìn cậu một cách chăm chú, nhoẻn miệng cười trong khi giai điệu bài hát năm ấy vẫn vang lên bên tai. Dunk như nghe thấy anh thì thầm: Không sao cả, có anh ở đây. Em sẽ không phải nhìn bông hoa hướng dương nhỏ năm nào nữa, anh sẽ luôn quay lại và chỉ nhìn mình em cho đến hết cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Be my forever only
FanfictionBạn trai cũ đột nhiên đến tìm và anh ta hoàn toàn mất trí nhớ về chuyện chúng tôi đã chia tay nhau được 2 năm. Nhân vật chính: JoongDunk Một vài chi tiết trong truyện được lấy từ thực tế vì bạn biết đó, JoongDunk còn ngọt ngào hơn cả fic 🫣🫣🫣