Chương 14: Pool Party

590 61 4
                                    

Dường như thời tiết cũng chiều lòng người vì sau những hôm nhiệt độ xuống thấp, nay là ngày hửng nắng hiếm hoi tại Bangkok khiến ai cũng trông đợi vào pool party đêm nay. Dành cả buổi chiều ca hát, mọi người giải tán nghỉ ngơi vào lúc 5h, và đến 8h tối, bể bơi đã được trang trí với những ánh đèn neon lấp lánh. Không khí nóng lên bởi các bản remix sôi động từ DJ, những đĩa đồ ăn nhẹ, bánh ngọt rực rỡ màu sắc cùng mùi thơm từ những ly cocktail lan toả khiến ai cũng cảm thấy phấn khích.

Dunk đứng tựa lưng vào quầy bar trong một góc khuất, hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc gile len đỏ, áo khoác đã bị bỏ lại đâu đó trong nhà, lắc lư ly cocktail vị dâu chua nhẹ trên tay. Các sắc đỏ của buổi tiệc như hội tụ lại, ánh lên má Dunk những vệt hồng nhạt, cậu đứng đó mà dường như xung quanh cũng phát sáng. Đây đã là ly thứ 3 nên Dunk cũng không chắc mình có đủ tỉnh táo không. Cậu không tham gia các trò chơi nữa, thay vào đó là quan sát mọi người hò reo ầm ỹ. Joong đang là tiêu điểm của sự chú ý khi anh đã bị phạt phải uống 5 shot liên tiếp. Joong nhìn quanh, đến khi chạm mắt cậu, anh liền xua tay:

- Em không nổi nữa, mọi người tạm tha cho em nhé

Chưa đợi mọi người phản ứng, Joong lao ra khỏi vòng vây, tiến thẳng về chỗ Dunk. Joong đi đứng nhanh nhẹn nhưng nhìn mắt anh là Dunk đủ hiểu người này cũng ngà ngà say rồi.

- Sao ở đây thơm mùi dâu vậy nè - Joong như chú cún bự đưa mũi lại gần ngửi ngửi ly cocktail vị dâu - Ở đây còn có một quả dâu bự cũng thơm ơi là thơm nè - Joong lảm nhảm rồi đổ ập người về phía trước, môi gần như chỉ một giây nữa thôi chạm vào má Dunk thì bị ly cocktail chặn lại ở giữa.

Dunk nâng ly cocktail nhìn Joong đầy khiêu khích: - Sao? Muốn uống hửm?

Joong không trả lời, ánh mắt di chuyển theo ngón tay mảnh khảnh của Dunk khi em chậm rãi nâng ly cocktail dâu cho đến lúc vành ly được Dunk ngậm lấy, em nhấp một ngụm nhỏ, nuốt xuống rồi nhìn anh hỏi lại lần nữa: - Muốn uống không?

Có lẽ do say rượu, say bầu không khí và say cả người trước mặt, Joong quả thật muốn nếm thử ly cocktail kia có gì mà Dunk thích đến vậy - Muốn - Joong nhìn chằm chằm vào môi Dunk.

- Như ý, vậy là của anh đó - Nói xong Dunk đẩy ly cocktail vào miệng Joong. Anh cứ ở đó mơ đi, tôi chưa còn say đến mức đó đâu.

Vị chua nhẹ của ly cocktail kéo Joong về hiện thực. Anh cũng quá nôn nóng rồi. Joong đứng tựa lưng vào quầy, uống một ly nước chanh và khi đầu óc tỉnh táo lại, anh hỏi Dunk:

- Chiều nay anh thấy em đứng nói chuyện với Pí Milk một lúc lâu, có chuyện gì hả?

- À, chị ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì để sắp xếp phòng nghỉ ngơi ấy mà. Nhưng chắc lát nữa chúng ta về thôi, Edward còn chưa được ăn nữa.

Joong im lặng. Không cần hỏi thì anh cũng biết rõ câu trả lời của Dunk.

- Em có thể nói cho anh biết lý do tại sao mình chia tay không? - Joong đã luôn tự hỏi mỗi giây phút kể từ khi anh biết hai người chia xa, nhưng chưa bao giờ anh tìm ra câu trả lời. Anh dự định kết thúc một tuần vui vẻ ở cạnh Dunk rồi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện, nhưng việc gặp lại những người quen cũ và sống lại những ngày tháng đại học dường như làm anh trở nên nôn nóng, hấp tấp hơn thường ngày trong cả lời nói và hành động.

Dunk nhấp thêm ly cocktail thứ tư, dường như bartender đã điều chỉnh thêm một chút vị đắng:

- Nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi cũng không biết là bắt nguồn từ chuyện nào. Nhưng tôi không trách anh, vì lúc đó chia tay là lựa chọn và là lối thoát duy nhất cho hai chúng ta.

Joong cảm nhận được sự chua xót và bất lực của Dunk khi nói những lời này. Hai người không ai nhìn nhau, bầu không khí duy trì im lặng cho đến khi Dunk cảm thấy người bên cạnh sắp không chịu đựng được nữa thì một đám anh chị em lôi kéo nhau qua bên này.

- Hai đứa kia làm gì đấy, đến giờ xuống nước rồi.

Lập tức hai người bị khiêng lên và quăng xuống bể bơi, nước không lạnh như họ tưởng. Mọi người nhảy ùm xuống và lắc lư theo điệu nhạc inh ỏi, ai cũng say đến mức không nhận ra người bên cạnh là ai nữa cả.

Một cánh tay kéo Dunk đứng lên để cậu khỏi chìm nghỉm. Dunk thấy mắt Joong phiếm đỏ, giọng anh khản đặc, nước trên mặt không rõ có phải nước mắt hay không:

- Xin lỗi em, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, dù giờ có muộn đến thế nào anh vẫn muốn xin lỗi em, chắc chắn lúc đó sẽ phải có cách khác mà, anh không nên bỏ cuộc và bỏ lại em như vậy.

Dunk nhìn người nọ khóc, nhìn người nọ tổn thương, cậu xoa đi giọt nước mắt trên má anh rồi kéo anh chìm xuống nước.

Hãy để nụ hôn này thay lời em muốn nói, em cũng xin lỗi anh.

——————-

Tiệc tan, hai người bắt xe quay về nhà và đều cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra tại bể bơi.

- Mai là ngày cuối rồi, mình đi xem phim nhé. Mai anh sẽ gọi em dậy.

- Oke tôi đã nhớ. Chúc anh ngủ ngon.

Vậy là chỉ còn một ngày để anh hẹn hò với em bé sữa bột của mình, rồi anh sẽ sửa chữa lại mọi chuyện, đưa nó về đúng vị trí vốn có của nó.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ