Chương 20: Mọi chuyện kết thúc

630 50 3
                                    

Đã 2 ngày kể từ khi Joong được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mẹ Joong nhìn anh chăm chú, con trai mẹ đã gầy đi nhiều. Một mình bươn chải ở Thái Lan suốt 4 năm, anh hẳn đã phải chịu nhiều khổ cực.

Với tư cách là một người mẹ, bà thấy thật có lỗi với Joong và đôi khi hối hận vì đã đồng ý để anh quay về Thái. Bố dượng rất quý anh và có ý định cho anh tiếp quản sự nghiệp bên đó, nếu ở Thổ, Joong sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn.

Mấy hôm nay bà đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ cần Joong hạnh phúc thì bà cũng sẵn sàng coi Dunk như đứa con trai thứ hai vậy.

- Mẹ, đầu con đau quá - Joong mở mắt, cổ họng anh cũng đau nữa.

Mẹ Joong hốt hoảng bấm chuông gọi bác sỹ. Giữa lúc bác sỹ thăm khám, Joong mệt mỏi đỡ trán:

- Mọi người đợi đã. Sao nhiều người nói tiếng Thái quá vậy, chúng ta không phải đang ở Thỗ Nhĩ Kỳ sao mẹ?

Joong bị gãy tay và gãy chân, bị chuẩn đoán mất trí nhớ 4 năm gần đây. Trí nhớ anh dừng lại tại thời điểm anh vẫn còn học lớp 12. Anh chỉ tỉnh được một lúc lại thiếp đi vì quá mệt.

- Vậy bây giờ tính sao? - Pí Jo hỏi mẹ Joong. Bà đã im lặng kể từ khi biết con trai mất trí nhớ. Joong quên hết mọi chuyện ở Thái, quên bản thân là diễn viên, quên cả Dunk - người yêu của anh. Vậy đây có phải là lúc bà nên ích kỷ, đưa cậu về Thổ Nhĩ Kỳ không? Hai mẹ con sẽ ở bên nhau và bà sẽ chăm sóc Joong thật tốt.

- Tôi sẽ đưa Joong về Thổ Nhĩ Kỳ.

- Phí huỷ hợp đồng với GMM không phải con số nhỏ đâu

- Không sao, có người sẵn sàng chi trả - Mẹ Joong chỉ ông Tay đang đợi ở ngoài cửa sổ. Vụ việc của 2 đứa con khiến ông như già thêm 10 tuổi.

Mẹ Joong sắp xếp lại một lượt suy nghĩ, bà cần cắt đứt mọi liên lạc của Joong ở Thái, anh vốn dĩ cũng không còn ký ức gì ở mảnh đất này nữa. Bà mở điện thoại Joong, xử lý mọi thông tin và dừng lại trước cái tên cuối cùng. Bà nhấn nút gọi Dunk, bà nên cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con trai bà suốt những năm qua.

--------------

Dunk ngồi trong quán cà phê, nhìn mưa rả rích bên ngoài. Cậu khá bất ngờ khi mẹ Joong gọi điện hẹn gặp, những lúc này mọi chuyện xảy ra cũng đều như có điềm báo chấm dứt cho mối quan hệ của cậu và Joong vậy.

Cậu đã gặp mẹ anh một vài lần với tư cách bạn thân Joong. Bà là một người phụ nữ đẹp, sắc sảo và mạnh mẽ.

- Chào Dunk. Lâu rồi mới gặp lại con. Hôm nay dì hẹn gặp chắc con cũng đoán được phần nào, dì biết chuyện hai đứa yêu và ở bên nhau rồi.

- Có lẽ con đã biết hoặc không, nhưng Joong là một đứa trẻ vất vả từ nhỏ. Hồi ở Thỗ Nhĩ Kỳ, vì là người châu Á lại không có bố nên thằng bé luôn chịu thiệt thòi, nó chưa hề kêu ca với dì một lần nào. Ngược lại, Joong thành điểm tựa duy nhất của dì suốt quãng thời gian đó. Dì luôn phản đối nó về Thái nhưng không biết có chấp niệm gì, nó nhất quyết phải quay trở lại mảnh đất này.

- Dì nói như vậy chắc con cũng hiểu, đối với dì Joong quan trọng và dì đặt nhiều kỳ vọng vào nó như thế nào. Dì thực sự không hi vọng hai đứa tiếp tục. Bố dượng dự định sẽ chuyển nhượng công ty cho Joong nên hai mẹ con dì sẽ về Thổ Nhĩ Kỳ. Dì cảm ơn con đã ở bên con trai dì suốt 4 năm qua.

- Vậy ý dì là muốn con và Joong chia tay đúng không ạ? Con xin lỗi nhưng con cần nghe trực tiếp từ Joong, dì có thể gọi anh ấy đến đây không? - Dunk khuấy ly nước, mắt nhìn theo các bọt khí nổi lên, lòng cậu bình tĩnh đến lạ.

Bà nhìn thẳng vào Dunk:

- Nếu nó có thể nói được câu dừng lại thì dì đã không ở đây. Dunk, con đừng bắt nó chọn giữa dì và con, hai người quan trọng nhất. Bỏ qua chuyện tình cảm, con hiểu tương lai của nó ở Thổ sẽ tươi sáng hơn thế nào. Nếu nó ở lại làm diễn viên, hai đứa mãi mãi cũng không thể yêu đương chính thức được đâu.

Sẽ mãi dán mác bạn thân như thế này sao? Câu nói của bố Dunk lại vang lên bên tai cậu. Dunk chẳng muốn nghe, cậu cần Joong. Cậu rút điện thoại gọi anh nhưng bên kia vẫn là tiếng tút đến tuyệt vọng.

- Dì nghĩ con cần thêm thời gian để suy nghĩ và dì mong con sẽ hiểu thế nào là tốt nhất cho cả hai. Cảm ơn con lần nữa và tạm biệt con - Bà muốn vươn tay xoa đầu Dunk nhưng đã kịp dừng lại, Dunk cũng là một đứa trẻ tội nghiệp.

Xin lỗi con, chắc con và Joong sẽ không gặp lại nhau lần nữa đâu. Thằng bé đã quên mất con là ai rồi.

Dunk ngồi lại đến tối, vẫn kiên trì bấm gọi số máy của người kia trong vô vọng. Cậu chẳng còn khóc được nữa, từ những ý nghĩ ban đầu là Joong không thể làm thế này với cậu, đó không phải là tính cách của anh cho đến khi cậu nghĩ chỉ cần nghe một câu anh nói chúng ta kết thúc đi cũng được. Điện thoại bị Dunk bấm đến khi sập nguồn, nhưng tay cậu vẫn vô thức đặt tại vị trí nút gọi. Rõ ràng không gọi được ai nữa mà sao cậu vẫn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng vô vọng đang đếm nhịp trong đầu cậu vậy.

Chỉ khi Pond đến tìm và ôm cậu vào lòng, Dunk mới bật khóc:

- Pond ơi, điện thoại hỏng rồi, tao không gọi được nữa. Ai đó giúp tao với, tao không tìm được người ta nữa rồi.

Đêm đó một chiếc máy bay đưa Joong về Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu quãng thời gian xa cách 2 năm trong vô vọng.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ