Chương 15: Netflix and Chill

687 57 3
                                    

Joong bất lực. Anh tỉnh dậy trên ghế sofa, nằm nghe tiếng sấm đì đùng và tiếng mưa gõ mạnh vào cửa sổ. Đã 7h sáng nhưng sắc trời vẫn âm u, Joong xem qua dự báo thời tiết thì thấy không có khả năng nào để mưa tạnh cả, vậy là lại một ngày nữa kế hoạch của anh đổ bể.

Vẫn còn quá sớm để đánh thức Dunk, Joong lấy điện thoại ra check lại những số bị chặn, anh thử gõ tên Pond Naravit, quả nhiên số điện thoại này cũng không ngoại lệ. Tại sao vậy? Dường như anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả những ai biết về chuyện của anh và Dunk.

Joong bỏ chặn, anh bấm gọi Pond, nhưng không ai nhấc máy. Quả nhiên là bạn thân của Dunk, chắc hẳn cũng ghét mình lắm. Trước kia quan hệ của anh và Pond khá tốt mặc dù thời gian đầu anh không hề thích vì nghĩ Pond có gì đó với Dunk. Nhưng anh nhận ra giữa họ chỉ đơn thuần là bạn, anh và Pond còn có chung sở thích dance nên hầu như cuối tuần nào cũng gặp nhau ở studio. Anh nhắn tin:

- Pond, nếu được thì tao với mày nói chuyện chút được không? Có thể mày không tin nhưng tao bị mất ký ức 2 năm vừa rồi, tao không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tao và Dunk cả. Tao cần em ấy.

Lập tức Pond gọi lại, giọng hắn vô cùng giận dữ:
- Joong mày nói mày cần ai cơ? Nếu mày biết nghĩ thì tốt nhất đừng có đụng vào bạn tao nữa!

- Tao cũng bất lực lắm, tao không thể nhớ ra được chuyện gì. Trước khi trách tao thì mày có thể nói trước tại sao tao lại cư xử khốn nạn vậy không?

- Khốn nạn ư? Cũng tự biết đó nhỉ. Không một lời từ biết mà lặn mất tăm sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sao mày không ở bên đó luôn đi còn bày đặt quay lại Thái. Dunk nó mềm lòng với mày nhưng tao thì không. Tao không nói, tao cũng chả biết rõ chuyện của 2 người, nhưng tao biết mày đừng có vác mặt đến tìm tao. Tao sợ không kìm được đánh nhừ tử mày đó.

Pond cúp máy, hai má nóng bừng vì tức giận. Thằng Joong nghĩ nó là cái rốn của vũ trụ chắc mà muốn làm gì thì làm. Bỏ đi không thèm liên lạc, để Dunk từ chờ đợi, chuyển sang tự trách bản thân rồi tuyệt vọng, thời gian đó cậu ấy có thực sự như đang sống không? Giờ thì lấy cái cớ mất trí nhớ rồi đòi quay lại, nó nghĩ anh sẽ kể mọi chuyện ra sao? Đừng mơ, mày hãy nếm đủ cảm giác tự dằn vặt một mình đi.

Pond bực tức đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhìn thấy một thanh niên vẫn còn nguyên bọt xà phòng trên tóc, khoác hờ áo choàng tắm, tay che trên mắt để tránh bọt dính vào. Cậu hấp háy nhìn anh:

- Xin lỗi em ở ngay tầng dưới, hiện dưới đó gặp sự cố mất nước cả tầng, em có thể dùng nhờ nhà tắm được không ạ?

Vậy là vào một sáng mưa trắng xoá, Pond đã gặp chàng thanh niên đó như vậy đấy.

—————————

Joong bắt được key word, sau khi chia tay anh đã về Thổ Nhĩ Kỳ sao. Quan hệ của anh và họ hàng bên nhà bố dượng không tốt lắm nên sau khi trưởng thành anh không còn ý định quay lại bên đó nữa. Có thể anh sẽ phải hỏi lại mẹ chuyện này.

Joong xắn tay áo vào bếp chuẩn bị sandwich bơ cho Dunk. Anh còn phải nghĩ xem nay hai đứa sẽ làm gì, đâu thể đi ra ngoài vào thời tiết này được.

- Vậy xem Netflix đi, cũng là xem phim mà - Dunk cắn một miếng to sandwich, uống một ngụm sữa nóng ít đường và đề nghị. Joong suýt buột miệng Netflix and Chill, may mà anh kìm lại được.

- Để anh làm thêm chút bỏng ngô phô mai cho em nữa.

Hai người kéo rèm phòng khách kín mít, làm ổ trên sofa còn snack, bỏng và nước ngọt bày la liệt trên bàn. Mỗi người cuốn mình trong một tấm chăn mỏng, bầu không khí ấm áp và nồng mùi bơ giữa mùa đông mưa lạnh luôn làm chúng ta càng thêm khát khao được tiếp xúc, gần gũi và chia sẻ với người mình yêu thương.

Joong chọn một bộ phim kinh dị. Dunk thích xem thể loại này vào những ngày mưa. Mạch phim căng thẳng đã trôi qua một nửa kèm theo những lần giật mình thon thót của Joong. Hình ảnh không quá đáng sợ nhưng tổ âm thanh làm việc quá tốt đi, hù anh mấy lần rồi đó. Chẳng biết từ lúc nào, chăn của Joong đã rơi xuống đất nằm lẻ loi, anh vòng tay ra sau lưng Dunk và cố gắng nép bản thân vào cùng chiếc chăn với em bé.

- Sao vậy? Sợ vậy hả?

- Anh không sợ, tại âm thanh ý, quá giật mình rồi - Joong mạnh miệng

Và khi âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa, Joong cảm nhận có đôi bàn tay nhẹ nhàng che hai tay anh lại. Anh quay sang liền nhìn thấy sườn mặt của Dunk. Dunk gầy nhưng má em hơi phính, sống mũi cao và một đôi mắt cong. Mỗi khi em nhìn mình thì Joong đều cảm thấy tim mình sắp tan chảy.

Anh rướn nhẹ người, thơm vào má Dunk một cái chụt.

- Anh làm gì thế - Dunk quay lại có chút chần chừ, đấy, em ấy lại nhìn anh như vậy nữa.

- Anh không biết nữa - Joong si mê nhìn vào mắt Dunk, thì thầm rồi tiến lại, khiến Dunk cảm nhận rõ hơi thở của Joong đang chạm và mơn trớn môi cậu - Em nhắm mắt lại đi, đừng nhìn anh nữa - Anh thực sự sắp chịu không nổi dưới ánh mắt em

Dunk nhìn anh chăm chú: - Không dám nhắm

- Ngoan nào, nhắm mắt lại và mọi chuyện sẽ không tiến xa hơn đâu, anh hứa - Joong nhẹ nhàng nắm tay Dunk dưới lớp chăn mỏng.

Dunk nhắm mắt. Cậu cảm thấy mũi cậu bị mũi người kia cọ nhẹ, hơi thở quấn quýt giữa hai người. Cậu ngửi thấy mùi bơ nồng đượm và cảm nhận cái nắm tay thật chặt. Joong tựa vào trán cậu, anh quả thật không hề có hành động nào khác.

'Chưa đến lúc' - Joong nghĩ - 'Nếu giờ mình hôn em ý thì quá là không tôn trọng em ý rồi'

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

- Để anh - Joong đứng dậy hít sâu rồi mở cửa. Anh ngạc nhiên:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

Dunk và mẹ Joong đối mặt nhau. Không khí lạnh và hơi ẩm ở bên ngoài ùa vào, căn phòng bỗng chốc lạnh hẳn đi. Dunk không còn ngửi thấy mùi thơm của bơ nữa, hơi ấm mới đây thôi còn trong tay cậu cũng đã biến mất. Cậu nghĩ chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến thôi. Tạm biệt anh lần nữa, Joong Archen Adyn.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ