Chương 10: Thay đổi thái độ

772 62 0
                                    

Kỷ niệm về những ngày đầu hai người mới quen, những buổi tập dượt mệt nhoài tới đêm muộn rồi cùng nhau đi ăn khuya, những thước phim VCR đầu tiên giúp Joong nhận ra niềm đam mê với diễn xuất và cả khoảnh khắc vỡ oà trên sân khấu đêm nhạc hội, Joong buông MIC, chạy lại ôm chầm lấy Dunk trong màn pháo giấy rực rỡ dường như đang hò nhau sống dậy, giằng xé Dunk giữa quá khứ và hiện thực.

Tingting, âm thanh tin nhắn Line cắt đứt dòng suy nghĩ của Dunk.

Phuwintang: Bạn ơi, rảnh không, mình đang kiếm người chơi game cùng.
Dunknatachai: Sorry bạn, nay mình không có tâm trạng lắm, hẹn bạn hôm khác nhé.
Phuwintang: Sao vậy? Có chuyện gì có thể nói cùng mình được nhé.

Tin nhắn lịch sự từ chối đã bị Dunk xoá đi ngay trước khi gửi. Đúng rồi, Phuwin không như Pond, Phuwin không biết gì về chuyện giữa cậu và Joong cả.

Dunknatachai: Ừm, cậu nghĩ sao về việc nếu bản thân đã biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cứ lao đầu vào làm.
Phuwintang: Nếu là mình nhé, thì mình sẽ vẫn làm điều đó thôi, vì ngay khi mình hỏi câu này thì thật ra trong tim mình đã có quyết định rồi. Với lại Dunk ạ, đâu ai đoán trước được tương lai đâu.

'Đúng vậy, đâu ai đoán trước được tương lai đâu. Mình đã đồng ý sẽ để Joong ở đây thời gian này thì hà cớ gì phải làm nhau khó chịu.'

Dunknatachai: Cảm ơn bạn nhé. Hẹn hôm khác gánh bạn chơi game nha.

Dunk đứng dậy đi vào phòng bếp, dưới ánh nhìn chăm chú của Joong, Dunk mở tủ lạnh, không quên lườm lại người nào đó:

- Tôi lấy nguyên liệu làm món salad cá ngừ.

'Món ưa thích của anh đấy, nếu mà anh không bắt được tín hiệu làm hoà này thì uổng công tôi còn nghĩ sẽ đối xử tốt với anh'

Joong ngạc nhiên rồi bật cười, sao mà em ý giảng hoà cũng đáng yêu quá vậy, cả lọn tóc đang vểnh lên vì hờn dỗi cũng vừa như trêu chọc vừa như  dụ dỗ anh phải tiến lên vuốt phẳng và xoa ẹp.

- Cười cái gì đấy? - Dunk thấy hơi bực rồi đó

- Không, để anh giúp em chuẩn bị nhé, em chỉ việc trộn mọi thứ lên thôi - Joong tiến tới xoa đầu chú mèo hay hờn, thành công đưa lọn tóc ngúng nguẩy về đúng vị trí. Dunk theo thói quen dụi dụi đầu vào tay anh nhưng chợt nhận ra chuyện này không thích hợp, cậu lập tức quay ngoắt đi, giọng điệu cảnh cáo:

- Nấu ăn tử tế đi, cấm động tay động chân.

Joong chăm chú nhìn Dunk vật lộn với món salad, không biết 2 năm qua em ấy đã tự lo việc ăn uống thế nào, sao anh lại có thể vô tâm để em một mình như vậy?

- Nhẹ tay chút, dầu oliu bắn lên cả mặt em rồi đây này, khác gì mèo mướp không?

Anh đưa tay lên định lau thì Dunk quay ngoắt lại, há miệng doạ cắn anh.

- Em muốn cắn hả, không sao, cắn đi, anh chịu được.

Không thể nói chuyện tử tế với con người này. Dunk giận rồi, cậu im lặng bê đĩa salad ra ngoài bàn ăn, ngó lơ tiếng cười hả hê của người nào đó.

Không ai mở lời trong bữa ăn nhưng Joong cảm nhận được một cách rõ rệt thái độ của Dunk đã thay đổi, bầu không khí tuyệt vời đến mức anh lâng lâng với ý nghĩ rằng nếu mình có mạnh dạn thơm vào má em ý thì cũng chẳng sao đâu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi.

- Alo mẹ ạ, Joong nghe đây.

- Mẹ nghe được chuyện từ quản lý Jo, con có ổn không? Con đang ở đâu vậy?

- Mọi chuyện vẫn đang bình thường nên con chưa báo mẹ vội để mẹ không phải lo lắng. Con đang ở với Dunk, mẹ yên tâm, em ấy chăm sóc con tốt lắm - Joong nháy mắt trêu Dunk

- Dunk Natachai hả con? - Mẹ Joong im lặng rồi mới ngập ngừng hỏi - Hay mẹ về Thái Lan ở với con nhé.

Joong phải khuyên một lúc mẹ mới từ bỏ ý định. Anh cúp máy, mỉm cười với Dunk:

- Mẹ anh rất yên tâm giao anh cho em nhé. Nhờ Pí Dunk giúp đỡ anh trong thời gian sắp tới nha.

Mẹ anh không hề biết chuyện cũ của hai người.

Dunk không ngẩng đầu lên: - Vậy hả? Không dám nhận ạ. - Không nhìn thấy mắt em nên Joong cảm thấy câu trả lời có chút xa cách và lạnh nhạt.

- Anh có kế hoạch gì cho 3 ngày tới không? Tôi và anh chỉ được nghỉ từng đó ngày thôi, cũng đâu thể ở không mãi được. Nếu anh có chỗ nào muốn tới để giúp nhớ lại ký ức thì báo tôi nhé, tôi có thể sắp xếp đi cùng anh.

Giọng điệu em lại trở nên vô cùng quan tâm. Bạn bè thường nghĩ Joong luôn là người chăm sóc Dunk nhưng ít ai biết được rằng Dunk vô cùng chiều anh, em chiều anh đến mức mọi tiêu chuẩn cho bạn đời lý tưởng của anh đều quy tụ lại thành hình ảnh của em.

- Tôi đi rửa bát, anh cứ note lại các địa điểm nhé.

Lát sau Dunk nhận được tờ giấy ghi lại các nơi Joong muốn đi. Cậu đập mạnh tờ giấy xuống bàn, trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh mắt đang sáng như sao - Anh có chắc là muốn đi những chỗ này không?

- Anh cực kỳ, vô cùng, chắc chắn đây là những nơi anh muốn đi - Joong gật đầu liên tục

Dunk nhìn dòng chữ như giun dế: Công viên trò chơi, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại,... mà không khỏi nghi ngờ người này không hề nghiêm túc với việc tìm lại ký ức mà chỉ chăm chăm dụ cậu đi hẹn hò đúng không?

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ