Chương 5: Anh sẽ làm mọi thứ bắt đầu lại

877 67 0
                                    

- Bệnh nhân được chuẩn đoán mất trí nhớ 2 năm vừa qua một cách tạm thời, ngoài ra không còn gì đáng ngại. Xét trên việc chức năng não vẫn hoạt động bình thường, chúng tôi kiến nghị bệnh nhân không cần nằm viện.

Joong đã giành 4 tiếng sau đó chỉ để chấp nhận việc anh đã mất sạch ký ức 2 năm vừa qua. Pí Jo đang ở bên cạnh không ngừng nhắc lại việc anh đã có bước ngoặt sự nghiệp lớn thế nào: giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho nam chính phim truyền hình, phát hành album nhạc lọt top 10 album bán chạy nhất tại Thái năm vừa qua, là đại diện quảng cáo cho hãng thời trang, trang sức cao cấp, ...

Đối với anh dường như đây là cuộc sống của một người khác. Tất cả anh nhớ được là cảnh Dunk lái xe tới đón anh, trong vòng tay em ôm một bó hoa hướng dương nhỏ để chúc mừng anh hoàn thành vai phụ dù số cảnh anh quay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Tại sao em và Dunk chia tay? - Giọng Joong khản đặc còn cổ họng thì khô khốc, đã một quãng thời gian dài anh chưa uống nước

Pí Jo ngập ngừng: - Cái này ... anh không rõ. Chỉ biết sau khi chia tay, cậu lao đầu vào làm việc ngày đêm. Anh nghĩ giờ như thế này cũng tốt, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, cậu lại còn đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Joong bật cười. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì quan trọng hơn gia đình và Dunk. Anh cũng không hiểu lý do ngu ngốc gì có thể khiến hai người chia tay. Nhưng không sao cả, chỉ 2 năm thôi còn anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp. Anh đã tán đổ em ấy một lần, làm lại lần nữa cũng không quá khó vì anh biết Dunk giống anh, cả 2 sẽ không bao giờ bước ra được khỏi cuộc tình này. Bây giờ chỉ cần em ấy đồng ý cho anh cơ hội và anh sẽ làm mọi thứ bắt đầu lại. Đúng, cái anh cần là một cơ hội.

- Anh giúp em sắp xếp lịch làm việc trống 1 - 2 tuần tới được không? Em nghĩ em chưa đủ khoẻ, và cũng cần thời gian làm quen lại mọi thứ nữa - Vừa nói Joong vừa đứng dậy, thay quần áo và đi về phía cửa.

- Okie cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Về nhà hả, để anh đưa cậu về.

- Không, em cần phá khoá điện thoại trước, không nhớ mật khẩu nữa rồi.

- Gì vậy? Mặc dù điện thoại cậu đời cũ nhưng mở được bằng vân tay mà. Mất trí nhớ hay ngốc vậy?

Joong sững người trong giây lát, rồi bỏ chạy thật nhanh. Anh không quê, anh chỉ đang muốn được gặp Dunk càng nhanh càng tốt. Anh sẽ nói gì được nhỉ: Dunk Dunk, anh xin lỗi, mình bắt đầu lại được không chăng? Nghe có quá thiếu chân thành không? Anh sợ Dunk sẽ đá anh khỏi nhà và không bao giờ được quay lại mất.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ