Chương 21: Vẫn luôn tìm về em

671 57 9
                                    

Joong giành trọn thời gian buổi chiều tối cho mẹ và em gái. Cả nhà quây quần nấu ăn, bé út chơi đùa cùng Edward, anh như trở lại quãng thời gian trước 8 tuổi. Nếu có Dunk ở cạnh nữa thì đây chính là định nghĩa gia đình trong anh.

9h tối bé út mới chịu đi ngủ. Joong mở điện thoại, chiều nay anh có nhắn cho Dunk nhưng chưa thấy em trả lời, Joong liền bấm gọi. Vẫn không có người nhấc máy.

- Con gọi cho Dunk à? - Mẹ Joong ngồi xuống ghế sofa đối diện. Joong ngạc nhiên, bình thường mẹ anh sẽ không hỏi những điều này.

- Con muốn biết chuyện xảy ra trong 2 năm trước không?

- Được ạ, con tưởng lúc đó mẹ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ? - Anh cũng đang định hỏi mẹ vì sao anh lại quay về Thổ trong nửa năm theo lời Pond nói.

Mẹ Joong nhìn anh, bà từ tốn kể lại mọi chuyện. Từ việc anh nổi tiếng nên Win đã lợi dụng Dunk để đâm sau lưng, rồi trên đường gặp bố mẹ Dunk thì xảy ra tai nạn xe cộ khiến anh mất trí nhớ và chuyện bà đã đưa anh về Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa năm.

- Mẹ xin lỗi, lúc đó mẹ đã thật ích kỷ. Mẹ đã chấp nhận chuyện con và Dunk nhưng ai ngờ trí nhớ của con lại bị mất. Mẹ nghĩ đó là cơ hội để mẹ đưa con trở lại bên cạnh mình. Nhưng ai ngờ, sau khi con lành vết thương liền tiếp tục xin mẹ về Thái Lan và con lại phát triển sự nghiệp ở đây một lần nữa.

Dĩ nhiên anh sẽ về Thái Lan vì trong lòng anh còn có một Dunk Natachai 8 tuổi, một Dunk nhỏ bé là bí mật anh giữ cho riêng mình, là điểm đến, là chốn dừng chân suốt cuộc đời của anh.

- Vậy ý mẹ là con đã không tới gặp bố mẹ em Dunk, trở về Thổ Nhĩ Kỳ không một lời từ biệt và cắt đứt mọi liên lạc với em trong suốt hai năm vừa qua sao?

Tự nói ra mà Joong còn thấy mình quá tệ. Dunk của anh dũng cảm lắm mới dám come out với bố mẹ. Lúc đó chắc em mong anh ở bên hơn bao giờ hết, em đã mong chờ điều đó biết bao nhiêu. 3 năm bên nhau, anh nâng niu chiều chuộng em mọi lúc mọi nơi. Em kêu mệt anh thấy xót, em khóc anh còn thấy buồn hơn cả em. Vậy mà nước mắt em rơi vì anh chắc còn nhiều hơn cả những năm trước gộp lại. Dunk của anh lúc nào cũng nên là một bé hoa hướng dương nhỏ hay cười, sống một cách chill chill chứ không phải đau lòng tự hỏi tại sao anh lại bỏ rơi em.

Trong đầu anh toàn là hình ảnh Dunk khóc rồi tự lau nước mắt. Tim anh thắt chặt. Joong gục xuống giữa hai lòng bàn tay. Hối hận thì cũng có làm được gì đâu, anh xứng đáng phải chịu sự dằn vặt này. Nước mắt anh không thể kìm lại, chảy dài trên mặt.

Mẹ Joong tiến tới ngồi cạnh, xoa đầu anh

- Mọi chuyện đều ngoài tầm kiểm soát nên con đừng tự trách. Mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng Joong à, con nghĩ kỹ nhé, vấn đề của con và Dunk là nghề nghiệp của hai đứa không hợp để yêu đương đâu.

Joong không trả lời bà. Mẹ Joong đứng dậy vào phòng ngủ, nước mắt cũng tự rơi. Bà sao có thể không ủng hộ Joong được. Người mẹ nào thấy con mình hằng đêm đều không thể ngủ yên, liên tục gọi tên người yêu rồi thức dậy trong hoảng loạn, trống vắng, stress vì không thể nhớ ra người quan trọng nhất thì đều không nỡ lòng nào ngăn cản.

Sợi dây số mệnh thắt chặt Joong vào với Dunk, để rồi hai năm sau, Joong bị tai nạn xe cộ nhớ ra quãng thời gian 4 năm tươi đẹp, bỏ lại những năm tháng sống trong buồn bã vô định để quay lại tìm về số mệnh của mình.

———————-

Joong đứng dậy lau nước mắt. Anh gọi điện cho Pí Jo:

- Anh à, em sẵn sàng làm việc rồi đây. Em có đọc qua các kịch bản anh đã gửi. Anh giúp em chọn bộ phim Boy Love đó nhé. Em nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để thử sức loại hình này rồi. Anh cũng giúp em gặp mặt đạo diễn càng sớm càng tốt ạ.

Không phải mọi người không chấp nhận anh có bạn trai tin đồn sao. Không sao hết, anh sẽ bắt họ phải mỉm cười mà ship anh với Dunk.

————————— Hết quyển 1————————

P/s: Trọn vẹn bức tranh quá khứ, trước khi mở sang quyển 2 thì mình sẽ thêm phiên ngoại nhỏ. Không biết có ai để ý không nhưng mình kéo tag Mature cho truyện này rồi. Bạn nào chưa đủ tuổi thì skip giúp chương phiên ngoại nhé ạ, không ảnh hưởng cốt truyện nhé 🫣

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ