Joong bắt kịp Dunk ở lối ra cửa sau toà nhà. Anh tiến lên kéo tay em.
- Dunk Dunk, mình đã hẹn gặp nhau rồi mà?
- Đấy là anh nói chứ tôi có đồng ý đâu? - Dunk mặc kệ Joong, giọng nói đầy thờ ơ.
Joong biết việc gặp lại mẹ anh khiến Dunk trở nên nhạy cảm và đề phòng hơn. Em như chú mèo nhỏ đã đồng ý để bạn lại gần, nhưng nếu bạn lỡ mạnh tay hoặc lớn tiếng, em sẽ lập tức xoè móng vuốt cào bạn. Mọi nỗ lực ở bên em tuần trước giờ đây vô tác dụng, anh lại bị đá về điểm xuất phát là người yêu cũ tệ bạc. Joong hiểu nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của em, anh vẫn đau lòng lắm.
- Thế em có muốn một câu trả lời rõ ràng cho chuyện hai năm trước không?
Dunk dừng lại, nhìn anh đầy nghi ngờ:
- Anh nhớ ra mọi chuyện rồi à?
- Vẫn chưa, nhưng mẹ đã kể anh mọi chuyện và anh cũng đã xác thực lại. Nếu em không muốn nghe thì anh cũng có thể hiểu được.
Nhìn cái thái độ có cũng được không có chẳng sao của Joong tự nhiên làm Dunk nóng cả mắt. Cậu khoanh tay trước ngực, nâng cằm nhìn Joong:
- Được, nói đi, nói ngay ở đây.
- Vào xe nhé, anh không muốn mọi người nghe được chuyện chúng ra đâu - Joong mở cửa ghế sau để hai người vào.
Mấy nay anh vừa lo casting vai Khabkluen, vừa chạy khắp nơi tìm hiểu chuyện của hai năm trước.
- Sau khi gọi điện và nói chuyện với bố em...
Joong bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ việc anh có một người em cùng cha khác mẹ, đến việc bị mưu sát và mất trí nhớ. Anh để ý từng sự thay đổi biểu cảm trên mặt Dunk. Nghe đến việc anh bị tai nạn, em nhíu mày thật chặt rồi đến khi nghe đến chuyện quên mất em và quay về Thổ Nhĩ Kỳ, Dunk ngắt lời anh, giọng điệu nghi ngờ:
- Xin lỗi nhưng chuyện này rất khó tin.
Joong lập tức mở tài liệu đã chuẩn bị sẵn: - Đây em xem này. Đây là bệnh án, trong này ghi rất rõ chuẩn đoán của bác sỹ luôn.
Một người như thế nào mà suốt ngày dính tai nạn rồi mất trí nhớ vậy. Dunk lật xem bệnh án một cách tỉ mỉ. Không những bao gồm bệnh án ở Thái, trong đây còn một bản photo cho những lần điều trị sau đó tại Thổ Nhĩ Kỳ. Di chứng sau vụ tai nạn là nửa năm bên Thổ Joong đều bị mất ngủ, được chỉ định điều trị dùng thuốc. Joong ngồi im lặng nhìn em chăm chú đọc mục chuẩn trị đã được hơn 10 phút.
- Giờ anh còn mất ngủ không? - Một đoạn thời gian sau chia tay Dunk cũng không thể ngủ được. Và đó thực sự là ác mộng.
- Anh không nhớ nữa. Nếu em quan tâm giấc ngủ của anh, thì em chỉ cần nói ừ thôi là em có thể trông anh hằng đêm đấy - Joong nhanh nhảu.
Dunk làm ngơ. Cậu nói với Joong: - Cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc của tôi suốt 2 năm qua...
Joong lập tức ngắt lời Dunk, để em ấy nói tiếp anh sợ có khi hai người chấm dứt luôn tại đây mất. Anh nắm tay Dunk:
- Anh xin lỗi vì mọi chuyện trong quá khứ và đã làm tổn thương em. Nhưng anh cũng thắc mắc lắm, với tính cách của em không phải sẽ xông lên tìm ra sự thật rồi giải cứu đưa anh về bên em hả. Anh buồn lắm đó - Joong dụi mặt vào tay Dunk.
Thế nên trong chuyện này Dunk chưa bao giờ nhận mình vô tội, chia tay luôn là chuyện của hai người
- Thì lúc đó ba mẹ bất ngờ biết chuyện chúng ta yêu nhau
Em ấy dùng chúng ta thay vì anh và tôi kìa - Joong thầm nghĩ
- tôi chờ anh mãi nhưng không thấy tới. Trong lúc cảm xúc hỗn loạn thì nhận được tin mình bị đá. Tôi còn chưa cả kịp buồn thì anh đã bay về Thổ Nhĩ Kỳ và cắt đứt liên lạc rồi. Nên tôi chưa kịp làm gì thì mọi chuyện của chúng ta kết thúc.
- Cứ như vậy, chúng ta..... kết thúc - Joong thấy thật khó tin.
- Ừm, đúng vậy.
Dĩ nhiên là không.
Nhưng Dunk sẽ không bao giờ nói ra việc cậu đã chờ đợi, suy sụp trong suốt tháng đầu tiên như thế nào. Dunk không tìm kiếm chỗ thực tập mới, cậu từ chối tiếp xúc với mọi người và việc mất ngủ hằng đêm khiến Dunk gầy rộc đi. Cậu như chú mèo nghịch mệt, không muốn phản ứng với thế giới bên ngoài nữa.
Sau bao lần tự thuyết phục bản thân, Dunk chủ động bước ra ngoài phòng ngủ lần đầu tiên. Cậu lao đi tìm việc, nói chuyện, gặp gỡ bạn bè nhưng ai cũng nhận ra cậu không còn hay cười như trước nữa. Cho đến tận ngày cậu nhận được kết quả đỗ thực tập tại Microsoft Singapore cũng là lúc cậu thấy Joong Archen Adyn xuất hiện lại trên mạng xã hội với thông cáo họp báo việc gia nhập lại GMMTV và các dự án sắp tới. Không chần chừ, Dunk lập tức đến buổi họp báo, cậu sẽ gặp Joong, dù cậu có hận anh bao nhiêu chăng nữa thì cậu vẫn rất nhớ anh.
Nhưng ngay cả khi cậu đứng hàng đầu tiên, mắt đối mắt với anh, hay khi cậu đuổi theo anh trên đường ra bãi đỗ xe, bị xô đẩy, vấp ngã và khản cả giọng vì gọi tên thì người đó vẫn không nhìn về phía cậu. Đó là lúc Dunk nhận ra mọi chuyện với Joong đã thực sự kết thúc, cậu tự nhủ sẽ không thay anh ta tìm bất kỳ lý do bao biện nào nữa. Dunk viết thư từ chối cơ hội thực tập, cậu quyết định thành diễn viên nổi tiếng để người đó dù không muốn vẫn sẽ luôn phải nhìn thấy cậu.
- Không thể nào - Joong ảo não, đến tiểu thuyết bây giờ người ta cũng không theo motip mất trí nhớ nữa đâu. Anh đổ ập vào người Dunk, đầu dụi vào vai em. Dunk cảm thấy sức nặng đè mình sắp hoảng.
- Anh yêu em đến vậy cơ mà. Anh thích em chết đi được. Mình quay lại em nhé.
Dunk không trả lời, cậu khẽ đẩy anh - Đừng làm nũng nữa, anh ngồi thẳng lên.
- Không, anh mệt lắm, mấy nay anh chạy khắp nơi không được nghỉ ngơi luôn đó.
Để đóng cùng phim với em mà anh phải hỏi thăm hết người này đến người khác, tối nay anh lại phải đi tiếp đạo diễn Aof nữa kìa. Dunk nhìn bọng mắt sưng to của Joong, cậu vuốt tóc anh.
- Nằm xuống đây, nghỉ lát rồi đi cũng được
Cậu nâng đầu anh đặt xuống đùi mình, khẽ mát xa gáy cho anh. Joong nhắm mắt, hương sữa quanh quẩn chóp mũi, dù em không trả lời nhưng anh biết mọi chuyện đã quay về đúng hướng, anh có thể yên tâm tận hưởng giây phút yên bình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Be my forever only
FanfictionBạn trai cũ đột nhiên đến tìm và anh ta hoàn toàn mất trí nhớ về chuyện chúng tôi đã chia tay nhau được 2 năm. Nhân vật chính: JoongDunk Một vài chi tiết trong truyện được lấy từ thực tế vì bạn biết đó, JoongDunk còn ngọt ngào hơn cả fic 🫣🫣🫣