Chương 23: Thế giới mộng ảo

536 51 3
                                    

Từ lúc Dunk phát hiện ra bí mật của Phuwin, cậu không thể nhìn hai người kia một cách bình thường được nữa. Dunk như chú mèo nhỏ ngồi trong góc lặng lẽ quan sát: Phuwin nháy mắt với Pond, Pond xoa đầu Phuwin, Phuwin chỉ tay mắng Pond, thế mà Pond cười hiền xin lỗi.

Thằng bạn mình bị sao vậy. Cái này người ta gọi là love at first sight đó hả?

- Bạn đọc xong tiểu thuyết chưa? Nếu rồi chúng ta trao đổi một chút đi, có thể hỗ trợ hiểu nhân vật hơn đó - Phuwin hỏi Dunk

Dunk luống cuống thu tầm nhìn, cậu giơ cao quyển tiểu thuyết lên ngang tầm mắt - Đợi mình xíu, vẫn đang đọc á.

Thế giới mộng ảo kể về câu chuyện xảy ra tại trường cấp 3 nội trú ngoại thành Bangkok. Trường học nổi tiếng với châm ngôn 'Hãy giao con em bạn cho chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ biến các em thành người có ích cho xã hội'. Mọi quyền lợi được phân cấp theo thứ hạng đạt được tại kỳ thi tháng nên nếu bạn là học sinh xếp trong top 10 toàn trường, bạn sẽ được ở ký túc xá sang nhất, ăn bữa ăn đầy đủ nhất, bạn mặc gì hay có đi học đầy đủ không cũng không là mối bận tâm của giáo viên nữa. Ngược lại nếu bạn ở hạng chót, chưa nói đến quyền lợi cá nhân ở mức thấp nhất, bạn hầu như không có tự do, luôn bị thầy cô kèm cặp và thậm chí thi hành kỷ luật bạo lực nếu cần.

Đêm của ngày kết thúc kỳ thi học kỳ một, toàn bộ học sinh lớp 12A1 bị đẩy vào một chiều không gian khác. Vẫn là ngôi trường cũ tuy nhiên nó đã được nâng cấp thành phiên bản kinh dị chết chóc khi câu chuyện ma nổi tiếng tại trường học biến thành sự thật, thách đố 30 học sinh tìm ra đáp án với tiền cược là mạng sống của mình.

Hai nhân vật chính trong truyện là Khabkluen và Daonuea - 2 học sinh một người là top 1, một người là hạng bét toàn trường cùng bị cuốn vào thế giới mộng ảo. Khabkluen vốn thích thầm Daonuea, anh dùng hết mọi cách kể cả tồi tệ nhất để bảo vệ Daonuea đến giây phút cuối cùng.

- Mình nghĩ mình sẽ cast vai Khabkluen, nhân vật này thoạt đầu với tính cách khá trầm tĩnh ở thế giới thực, nhưng ở thế giới mộng ảo, khi chỉ còn mạng sống và người mình thích là điều quan trọng nhất, nhân vật đã có một cú lột xác ngoạn mục. Vai diễn này khá khó và hấp dẫn, mình rất muốn thử luôn á. Bạn thì sao Phuwin?

- Ừm mình đang phân vân chút - Phuwin chau mày - Hiện tại mình khá thích hai nhân vật, một là Daonuea. Daonue có tính cách vui vẻ, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, kiểu nhân vật này khá được người xem ưa thích. Hai là lớp trưởng Pi, couple phụ nhưng thời lượng lên sóng khá ổn, tuyến tình cảm mập mờ với trùm học đường cũng là motip quen nhưng vẫn hot á.

Hai người say sưa bàn luận đến tận thời gian đi ngủ. Phuwin kéo tay Dunk hồ hởi:

- Ê, hay bạn xuống nhà mình, tối nay hai đứa ngủ chung đi.

- Không được - Pond quả quyết tách hai người ra - Dunk tối nay ngủ ở đây, chúng ta nói chuyện chút - Anh quay sang nhìn Dunk

Dunk thở dài. Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với câu hỏi từ Pond, và chắc nó cũng không được vui vẻ gì đâu. Ngay khi hai người vừa đặt lưng xuống giường, Pond hỏi Dunk:

- Mày có gì muốn kể không? Nếu mày không muốn thì tao cũng không ép đâu nhé.

Dunk im lặng đến mức Pond nghĩ bạn mình sẽ tiếp tục lẩn tránh vấn đề này, hoặc nếu có trả lời thì lại vẫn là những câu quen thuộc: Tao ổn, tao xử lý được chuyện này, mọi thứ sẽ bình thường sớm thôi.

- Thì mày biết rồi đó, Joong bị tai nạn mất trí nhớ 2 năm, đúng khoảng thời gian bọn tao xa cách ấy thì anh ta quên sạch. Nên anh ta tới tìm tao và làm như thể chưa có chuyện chia tay.

- Thoạt đầu tao cự tuyệt thẳng thừng vì không muốn dính dáng người yêu cũ. Nhưng Joong không có ai bên cạnh chăm sóc cả, và thực sự lúc đó đứng trước mặt tao là Joong 22 tuổi mà tao từng yêu, chứ không phải kẻ chẳng nói một lời mà bỏ đi mất nên tao lại thấy mềm lòng.

Ừ, dĩ nhiên tao biết mày không bỏ được thằng cha đó, là đứa nào ôm tao khóc tu tu giữa quán làm mọi người nhìn tao như kẻ bạc tình.

- Nhưng mẹ anh ta về rồi, mọi chuyện lại quay về xuất phát điểm thôi. Chả cần anh ta nhớ lại chuyện cũ, chỉ cần bắt chọn giữa mẹ và tao, thì chắc chắn câu trả lời luôn là mẹ. Mà bực cái tao đâu trách Joong vì lý do đó được.

- Thế nếu bây giờ mẹ Joong đồng ý cho mày và nó quen nhau, và nó cũng quên hết chuyện cũ rồi nên nhất quyết đòi quay lại thì mày có đồng ý không? - Pond quay sang nhìn thẳng mặt bạn

- Chả có chuyện mẹ anh ta đồng ý đâu - Dunk vắt tay lên trán - Mà có chăng nữa thì tao đâu phải gọi là đến, đuổi là đi. Anh ta tự lựa chọn bỏ tao mà, có phải mẹ bắt đâu. Tao không có hèn như vậy.

Suốt hai năm Dunk cũng không ít lần tự hỏi, nếu cho cậu thêm thời gian để cậu chứng minh với mẹ Joong rằng hai người phù hợp thì mọi chuyện có khác không? Nhưng cậu chợt nhớ ra, kẻ tồi tệ nhất, tàn nhẫn với cậu nhất, không cho cậu thêm chút xíu thời gian chính là Joong thì cậu còn làm gì được nữa đây.

- Mày chắc chưa? Vậy nay tao hỏi mày một câu mà tao vẫn luôn giữ, tại sao sau khi Joong trở về Thái Lan, mày bỏ qua cơ hội làm việc tại Microsoft, bỏ qua cả sự phản đối của ba mẹ để trở thành diễn viên giống nó vậy Dunk? Hai năm qua mày có chút hối hận nào khi chọn con đường này không?

Dunk không trả lời Pond vì chính cậu cũng không rõ đáp án nữa. Chỉ trách lý trí cậu không đủ để níu giữ con tim khỏi khao khát và chấp niệm đến gần người nọ, chấp niệm rằng cả hai vẫn còn chút ràng buộc khi chưa ai nói ra một câu chia tay chính thức. Dunk đoán điều mình mong chờ chỉ là câu chia tay để cả hai chấm dứt trọn vẹn.

- Em ngủ chưa? - Đột nhiên Line báo có tin nhắn từ Joong

- Lượn khỏi cuộc đời tôi ngay - Dunk bực tức trả lời lại, anh còn ngại tôi chưa đủ phiền hay sao. Cậu tắt phụt điện thoại, giận dỗi quay lưng đi ngủ.

Joong nhìn chằm chằm tin nhắn đầy sự cáu kỉnh. Sau tất cả em ấy có quyền được giận dỗi mà nên anh thấy không sao hết. Dỗi thì mình dỗ thôi.

- Em ngủ ngon ❤️

Hẹn thứ tư tuần sau chúng mình gặp lại nhau em nhé.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ