Chương 7: Không còn cách nào khác

858 73 0
                                    

Dự báo thời tiết nói đêm qua nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, một trong những ngày se lạnh ít ỏi tại Bangkok mùa đông này. Dunk thức dậy hơi trễ và dự định sẽ xuống siêu thị dạo một vòng, cậu cần làm đầy tủ lạnh cho một tuần nghỉ ngơi. Cầm điện thoại lên, Dunk chợt thấy tin nhắn Line từ Pond 1 tiếng trước, cậu bạn thân dancer đã lâu không gặp

Ppnaravit: Hey, dậy chưa bạn? Tao đã suy nghĩ suốt đêm nhưng tao thấy vẫn nên nói chuyện này với mày một chút...
Ppnaravit: Thì mày biết đó, dạo này tao đang làm backup dancer cho concert của GMM. Qua tao có nghe được một chuyện không biết chính xác không.
Ppnaravit: Thằng Joong bị tai nạn xe cộ một tuần trước, nghe đồn là bị mất trí nhớ tạm thời 2 năm gần đây. Mọi người trong GMM đều đang cố ém tin này xuống.
Ppnaravit: Tao biết mày sẽ chẳng lo lắng đâu vì hai đứa chia tay rồi, nhưng nếu nó đến tìm mày thì cứ gọi thẳng cho quản lý Jo nhé. Tao có số điện thoại đây 09xxxxxx
Dunknatachai: ừa cảm ơn nhé bạn, đã nhớ rõ!

Vậy hoá ra tìm đến mình vì anh ta đã quên sạch chuyện chia tay sao? Kệ đi Dunk, qua mình đã xử lý ổn thoả mọi thứ rồi, ai đau ai ốm cũng đâu phải chuyện của mình.

Dunk mở cửa, khí trời mát mẻ ùa vào và dường như ngay lập tức cậu nhìn thấy Joong đứng sừng sững. Dunk giật mình, phản xạ đóng sầm cửa lại, người bên ngoài lập tức gõ vang:

- Dunk Dunk, mình nói chuyện một chút nhé em - Âm thanh khản đặc kèm theo tiếng ho húng hắng.

'Bị tai nạn xe cộ, mất trí nhớ tạm thời' những câu chữ này xoay mòng mòng trong đầu Dunk. Đúng, cậu không hề quan tâm anh ta nữa, cậu sẽ ra nói chuyện và làm rõ mọi thứ, rồi cả hai sẽ là người xa lạ.

Dunk mở cửa: - Nói đi, chúng ta nói rõ luôn tại đây.

Nhưng Joong không hề mở miệng mà chỉ nhìn cậu, dường như anh đang cố tìm điểm khác biệt trên gương mặt cậu so với trí nhớ của mình. Đến lúc gần như cậu sắp hết kiên nhẫn, Joong mới thì thầm đầy bất lực:

- Dunk, Joong buồn ngủ. Joong mệt lắm.

'Joong mệt lắm'.

Câu thần chú này làm Dunk như trở lại những năm tháng đại học khi cậu miệt mài làm đồ án đêm khuya và đợi Joong đi quay cảnh phim đêm về. Một người rảo bước đi bộ từ trạm MRT về nhà, một người ngồi bên ánh đèn vàng ấm áp nhưng họ chẳng hề cô đơn. Joong sẽ gọi video trên đường vì bảo đi về một mình anh sợ lắm, nhưng Dunk chả thấy chút sợ sệt nào trong mắt anh cả. Joong sẽ liến thoắng kể về một ngày ở phim trường, xin lỗi vì bận quá mà chẳng thể rep line Dunk ngay và anh nhớ Dunk rất nhiều. Rồi khi cánh cửa nhà mở ra, Joong sẽ như một chú cún hết năng lượng, sà vào lòng Dunk và nói: 'Dunk Dunk, Joong buồn ngủ. Joong mệt lắm.'

Người nọ đổ ập vào vai Dunk, trán nóng hầm hập kề sát bên cổ cậu. Dunk như bị kéo ra khỏi vùng ký ức. Cậu thoáng do dự một giây rồi liền ôm người nọ vào lòng. Đối với Joong 24 tuổi, cậu có thể hoàn toàn làm ngơ, nhưng trước mặt cậu giờ đây là Joong của tuổi 22, là chú cún bự sẽ làm nũng và quấn lấy cậu mỗi khi ốm, sẽ học cách an ủi động viên mỗi khi cậu mệt mỏi.

Không còn cách nào khác - Dunk nghĩ - Mình sẽ chăm sóc Joong 22 tuổi và mọi chuyện sẽ kết thúc khi anh ta trở lại là chính mình. Chỉ vậy thôi.

P/s: Không chỉ có Joong lưu mãi hình ảnh tuổi 22 của Dunk, Dunk cũng vậy, cậu ấy rất khó để quên đi Joong của tuổi 22 🥺

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ