Chương 8: Cà phê sữa

802 61 2
                                    

Joong thức dậy, đầu nặng trĩu. Cả căn phòng kéo rèm tối om khiến anh không phân biệt được hiện tại là mấy giờ. Nhưng anh biết rõ đây là đâu, là phòng ngủ của anh và Dunk, à không đúng, giờ nó tạm thời là của Dunk thôi.

Joong nghiêng mình, úp mặt vào gối và hít một hơi sâu. Quả nhiên vẫn là mùi sữa bò quen thuộc, mùi hương thuộc riêng về Dunk thấm đẫm, vờn quanh và an ủi mọi giác quan của anh khiến Joong cười khúc khích. Dunk không những thơm, mà em ý cũng trắng như sữa. Anh rất thích khi nghe bạn bè hồi đại học gọi anh và Dunk là couple cà phê sữa, cảm giác giống như mọi người đều đang công nhận hai đứa là trời sinh một đôi vậy.

Anh lăn lộn khắp giường, tự nhủ phải kiềm chế lại trước khi âm thanh vọng ra ngoài phòng khách nhưng hình như đã muộn, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cùng lúc đó đèn được bật sáng:

- Tỉnh rồi hả? Đã ngủ suốt một ngày rồi, anh có muốn ăn hay uống gì không?

'Em ấy đứng ngược sáng nom càng trắng ghê ấy' - Cà phê sữa - Câu trả lời chưa kịp chạy qua não đã trôi tuột ra ngoài miệng Joong một cách trơn tru.

Dunk tưởng mình nghe nhầm, cậu vẫn đứng nguyên tại vị trí cuối giường, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

- Anh không, anh chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi - Joong xị mặt

- Vậy tôi đem cháo vào cho anh nhé, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện một cách rõ ràng được không?

Joong im lặng ăn cháo, anh đoán được điều Dunk sẽ nói và anh hiểu mình cần phải chú tâm lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận, nhưng anh không hề muốn làm điều đó lúc này.

- Dù anh đã mất trí nhớ nhưng quả thực chúng ta đã chia tay được 2 năm rồi. 2 năm qua ai cũng đều có cuộc sống riêng và chưa một lần liên lạc lại.
- Tôi đã nói chuyện với Pí Jo, Pí Jo đã xin nghỉ giúp anh một tuần và anh ấy nghĩ anh có thể ở lại đây nếu muốn, vì hiện tại người nhà anh vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù bác sĩ nói anh cần khơi gợi lại ký ức nhưng tôi không chắc có giúp được anh không, vì rõ ràng 2 năm qua tôi cũng không biết anh sống như thế nào? Anh có thể lựa chọn ở lại đây hoặc không?

Joong đã dừng ăn từ lúc Dunk bắt đầu nói chuyện. Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc cân nhắc và trả lời một cách thận trọng:

- Anh muốn ở lại đây với em. Đối với anh bây giờ, em là người thân thuộc nhất, anh không nghĩ ra ai khác ngoài em.

Dunk ho nhẹ, cậu né tránh ánh mắt Joong:

- Vậy chúng ta thống nhất nhé. Để mọi chuyện không quá khó xử, anh sẽ nghỉ ngơi trong phòng đến khi khỏi ốm, tôi sẽ ở ngoài sofa. Dù hơi kỳ lạ, nhưng tôi mong chúng ta sẽ đối xử với nhau như những người bạn được chứ?

- Được - 'Mới là lạ. Anh tôn trọng em nhưng chúng ta nên là một cặp thì tốt hơn đấy' - Joong âm thầm nghĩ. - Xin lỗi nhưng em có thể kiểm tra giúp anh một chút được không? Anh thấy má mình nóng quá.

Dunk chần chừ, cậu tiến lại gần và áp mu bàn tay lên trán Joong, cậu không thấy nóng.

- Ý anh là má cơ - Joong ngước mắt nhìn cậu.

Dunk úp nhẹ tay vào hai bên má Joong, chỉ hơi ấm nhẹ - Không nóng, anh nghỉ thêm chút nữa đi.

Trước khi cậu kịp rút tay về, ngón út của cậu đã bị ai đó nhẹ nhàng móc lấy, nắm gọn trong bàn tay, và thậm chí cậu còn cảm thấy nó bị xoa nhẹ. Dunk rùng mình vì cảm giác lạ lẫm.

- Cảm ơn em nhé Dunk Dunk.

Dunk rút tay và lập tức đi ra khỏi phòng. Phòng này cũng quá nóng rồi, Dunk nghĩ, vô thức nắn ngón tay út. Cậu nên tập trung sửa soạn chỗ ngủ cho mình đêm nay thì tốt hơn.

JoongDunk - Be my forever onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ