Dunk ngồi im lặng, mặt cúi gằm xuống đất. Cậu không dám ngẩng đầu lên vì sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ. 3 tiếng trước, ba mẹ cậu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà:
- Dunk, chuyện này là sao - Mẹ cậu đưa ảnh chụp ra trước mặt - Có phải con và Joong đang yêu nhau không?
Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Dunk, thừa nhận hay là không? Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, luôn được ba mẹ chiều chuộng yêu thương hết mực. Bất ngờ biết con trai mình yêu một người con trai khác, ba mẹ cậu hẳn khó chấp nhận lắm. Nhưng lừa dối mãi cũng đâu phải là cách.
Dunk nhìn tấm ảnh hai người mỉm cười đặt trên bàn. Joong chưa bao giờ đề cập nhưng cậu biết anh luôn muốn được yêu đương mà không cần giấu giếm. Vậy nếu giờ cậu come out chắc Joong sẽ mừng lắm, anh sẽ như chú cún bự lao đến trong một tích tắc mất. Tưởng tượng hình ảnh đó thôi cũng làm Dunk muốn bật cười, cậu nghĩ đây chính là thời khắc bản thân phải dũng cảm lên, dù có chuyện gì xảy ra thì có một điều duy nhất cậu luôn chắc chắn là anh người yêu sẽ nắm tay cậu đến cuối cùng, không bao giờ buông ra.
- Vâng, hai đứa con quen nhau được 3 năm rồi ạ. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ, nhưng việc con yêu Joong thì con không thấy có gì là sai cả - Quả nhiên là người yêu, đến cách trả lời ba mẹ cũng giống nhau.
- Con có biết cậu ta là diễn viên không? Ba không nói đến môi trường làm việc, chỉ riêng chuyện hai đứa sẽ không thể công khai với xã hội đã là một điều thua thiệt. Con chấp nhận hay sao hả Dunk?
- Ba mẹ không để ý chuyện con yêu con trai ạ? - Dunk giật mình, mắt cậu mở to, cậu như không tin vào tai mình.
- Ba mẹ hiểu những chuyện đó mà Dunk. Cái mẹ quan tâm là trong mối quan hệ này, con có thực sự được hạnh phúc không. Mẹ không thấy có tương lai ở đây đâu con - Mẹ Dunk nhẹ nhàng nắm tay cậu. Dunk thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt lấy tay mẹ nở một nụ cười thực tự tin:
- Mẹ yên tâm, con mới là người không muốn công khai. Joong chỉ ước gì cả thế giới biết hai đứa yêu nhau.
- Vậy đây là gì - Ba chỉ hàng loạt tweet sau khi Joong đăng story bạn thân - Sẽ mãi dán mác bạn thân như thế này, nếu có hẹn hò thì sẽ bị mọi người chỉ trích, soi mói sao Dunk. Ba không hề muốn thấy điều đó.
- Nhưng nếu công khai với tất cả mọi người thì cũng không phải mối quan hệ con muốn. Con chỉ cần những người con yêu thương biết là được mà ba. Chúng con xin thêm chút thời gian để sắp xếp được không ba? - Dunk biết cậu đuối lý, cậu cũng hiểu yêu đương và ở bên một người là diễn viên vốn dĩ không dễ dàng, nhất là Joong ngày càng nổi tiếng hơn.
- Con chỉ xin thêm chút thời gian được không ba? - Cậu tiếp tục lặp lại, vành mắt đỏ hoe. Ba nhìn cậu, ông thở dài:
- Gọi điện cho Joong đến đây, ba muốn gặp nó.
- Con cảm ơn ba - Dunk nở nụ cười trong khi mi vẫn còn vương nước mắt. Cậu biết ba mẹ đã bị cậu thuyết phục. Cậu thật may mắn, dường như tất cả mọi người trên thế giới đều yêu thương cậu.
Một tiếng sau đó, Dunk đứng ngồi không yên, cậu tập dượt trước trong đầu mọi viễn cảnh có thể xảy ra. Nếu mà ba đánh Joong một cái vậy thì cậu sẽ để anh chịu vậy, cậu vẫn còn tức vụ hôm qua lắm, nhưng nếu hai cái thì không được đâu, cậu xót anh.
- Sao Joong chưa tới? - Giọng ba không hài lòng, đã là 1 tiếng 30 phút.
- Để con gọi lại anh - Điện thoại không hề liên lạc được. Dunk lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu liên tục bấm gọi anh trong 30 phút sau đó.
- Con nhìn đi, tài khoản công ty vẫn đang đăng ảnh nam nữ chính quay hôm nay đây này
- Không phải đâu ba, ba tin con - Dunk nắm chặt điện thoại - Mình đợi 1 tiếng nữa thôi, nếu anh không đến con sẽ theo ba mẹ về.
Vai Dunk trùng xuống, đầu cúi gằm không nhìn ba mẹ nữa. Đáng nhẽ cậu sẽ có hàng tá suy nghĩ nhưng giờ phút này cậu không nghĩ được gì hoàn chỉnh.
Joong gặp chuyện gì khẩn cấp sao? Sao anh không nhắn cậu? Ba mẹ đang đợi mà, sao anh không đến? Em có thể tha thứ hết chỉ cần anh ở đây ngay lúc này. Em xin anh, chỉ lúc này thôi.
- Mình đi thôi - Ba Dunk kéo tay cậu. Ông chưa bao giờ thấy con trai ông suy sụp đến vậy. Cậu ngẩng mặt lên, nước mắt đầy mặt nhìn ông:
- Ba à, con chỉ là không hiểu tại sao hết. Anh ấy nhất định sẽ đến mà, chỉ cần đợi chút nữa thôi.
Cậu cứ nghĩ cậu thật may mắn, nhưng hoá ra cũng có lúc cậu đáng thương và không ai cần như vậy.
------------------
Dunk về nhà cùng ba mẹ và khi lý trí quay trở lại, cậu thấy mọi chuyện thật không đúng. Joong không phải một người như vậy. Dunk bấm số Pí Jo, bên kia bắt máy rất nhanh.- Alo, anh ơi, anh có biết Joong ở đâu không ạ? Em cần gặp Joong.
Bên kia điện thoại rất ồn ào, Pí Jo nói nhanh:
- Ai vậy? Joong đang quay phim không nghe được máy đâu. Tôi bận lắm, cúp đây.
Dunk sững sờ nghe tiếng tút. Thực sự là đi quay, anh giỏi lắm, được, không muốn yêu đương nữa đúng không? Tôi chiều anh.
Bên kia Pí Jo đang quay cuồng xử lý những cuộc gọi. Joong bị tai nạn khá nặng, em trai thì đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Từ lúc đó có quá nhiều cuộc gọi hỏi có phải Joong không, anh còn không kịp để ý là ai gọi đến, phía công ty muốn ém chuyện này xuống nên mọi người đều trả lời Joong đang đi quay. Bên đoàn làm phim cũng đăng ảnh cũ để hỗ trợ truyền thông nhưng thực tế Joong đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, đã 2 tiếng trôi qua rồi. Pí Jo nhìn đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy, lấy tay xoa mặt: Cố lên Joong, mọi người đều đang đợi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Be my forever only
FanfictionBạn trai cũ đột nhiên đến tìm và anh ta hoàn toàn mất trí nhớ về chuyện chúng tôi đã chia tay nhau được 2 năm. Nhân vật chính: JoongDunk Một vài chi tiết trong truyện được lấy từ thực tế vì bạn biết đó, JoongDunk còn ngọt ngào hơn cả fic 🫣🫣🫣