Chaeyoung đã tưởng rằng sự tương tác giữa mình và Lisa sẽ chỉ giới hạn ở những lần hút thuốc xả stress của cô.
Lisa cũng tưởng như vậy.
Khi phán quyết mới nhất được đưa ra, bầu không khí u ám đã bao phủ khắp căn phòng nhưng ở đây lại có hai người lạc vào một thứ cảm xúc khác hẳn, vì họ biết về nhau rõ hơn bất kì ai trong phòng, họ sở hữu bí mật về nhau mà có lẽ sẽ không một ai biết. Họ có sự kết nối.
Hanji đưa hai tay lên vuốt mặt, ánh mắt đánh sang biểu cảm bất bình của một vài đứa con gái trong đội nhảy của Lisa, rồi anh nhìn trân trân lên trần nhà, hai tay buông thõng đặt lên đùi.
-Vậy cô bảo bọn em đánh nhạc nền cho các bé này nhảy? -Anh chĩa ngón cái về phía các cô gái, gương mặt không để lộ cảm xúc nhưng Chaeyoung hiểu rõ là anh đang khó chịu.
-Cô nghĩ đó là một sự kết hợp mới lạ. -Giáo viên phụ trách hoạt động ngoại khóa, cô Ahn lên tiếng. -Vì chúng ta phải chừa chỗ cho tiết mục ca ngợi văn hóa đất nước - mà cô biết bọn trẻ các em không thích nó, nhưng dạo này đang có đoàn đại biểu tới tham quan trường nên chúng ta phải giảm thiểu các tiết mục giải trí thông thường.
"Giải trí thông thường", cô ấy gọi ban nhạc của chúng ta là "giải trí thông thường", ừ thì cũng đúng về vài phương diện nhưng cái biệt danh đó khiến cho bốn người nọ sôi sùng sục lên vì bị coi thường.
-Lisa, em là đội trưởng bên này, ý kiến của em thế nào? -Cô Ahn dường như cũng cảm thấy mình đã hơi quá lời, liền quay ngoắt sang người quyền lực thứ hai trong phòng.
Ánh mắt của Lisa đáp thẳng vào gương mặt của Chaeyoung ở phía bên kia phòng, nhưng rất kín đáo rời đi, cô đưa một tay lên vuốt tóc qua tai và Chaeyoung thề với Chúa là em vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên tay cô.
-Em không phản đối, em chỉ sợ rằng sân khấu không đủ lớn để chứa đủ cả hai nhóm. -Lisa nói bằng giọng điềm tĩnh dễ nghe. -Họ có trống và một chiếc loa thùng khá lớn.
-Loa thùng thì có thể lo được, trống thì... -Cô Ahn ra vẻ thật sự suy xét về điều Lisa vừa nói. -Có thể bài trí ở một góc sân khấu.
Jihoon cau mày, Chaeyoung đặt tay lên vai cậu nhóc. Đứa nhóc này từng đánh bỏ mẹ một tên cao hơn nó một cái đầu bằng dùi trống, nên Chaeyoung không muốn đánh cược. Chúng nó có thể bị tước quyền biểu diễn hẳn luôn mất.
-Em chỉ có một điều lo ngại như vậy thôi, còn lại thì em nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. -Bầu không khí giãn ra sau kết luận của Lisa. Một tiếng thở dài vang lên để chốt lại buổi thảo luận này.
-Bọn em sẽ suy nghĩ, mai em sẽ liên lạc với cô sau. -Hanji ra dấu "call me" với cô Ahn khiến cả căn phòng rơi vào câm lặng, đó là thói quen xấu từ hồi anh còn trong nhóm trai nổi tiếng kia. Anh đứng dậy và cả nhóm cũng phải theo anh mà không được trao đổi thêm lời nào. Chaeyoung là người ra khỏi phòng cuối cùng nên em phải quay lại để đóng cửa, ánh mắt đậu trên bóng lưng của Lisa lần cuối rồi rời đi.
Cả nhóm giải tán và ra khỏi phòng trước nhóm nhảy của Lisa, chiếm luôn thang máy. Bốn tiếng thở dài cùng vang lên như thể họ dùng chung một bộ não.
BẠN ĐANG ĐỌC
thiêu thân;;chaelisa
Fanfiction;;trong những năm tháng hỗn loạn của thanh xuân, chúng tôi tìm thấy nhau 011022-270323.