Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà Jisoo là: trống rỗng. Theo nghĩa đen, trong nhà Jisoo không có gì ngoài một chiếc sofa cũ ở phòng khách, lối vào phòng ngủ và nhà bếp, nhà tắm. Cả căn nhà chỉ nhỏ bằng một phòng ngủ ở căn penthouse khách sạn Ruby Jane.
-Ngồi ở đây nhé, tôi đi kiểm tra mẹ tôi. -Jisoo vắt áo khoác lên tay ghế rồi bước vào phòng ngủ. Jennie bần thần nhìn quanh căn nhà chỉ có vỏn vẹn bốn bức tường, chiếc ghế nàng đang ngồi lên có lẽ là tài sản đáng giá nhất trong nhà.
Nếu không được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của chị, có lẽ đến giờ Jennie vẫn tưởng Jisoo cũng là con nhà giàu, hoặc giới trung lưu chứ không phải là... thiếu thốn đến mức này. Càng lúc càng thấy tò mò hơn về chị, Jisoo vẫn luôn là một bí ẩn với Jennie. Để biết hết lai lịch của một người, Jennie chỉ cần vài phút nhờ vào mối quan hệ rộng, nhưng đằng này nàng chẳng biết gì về Jisoo cả.
Tất cả chỉ dừng lại ở đoán mò và những tin đồn.
Một lúc sau, Jisoo bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Chị vào bếp để rót hai cốc trà ấm rồi ngồi xuống cạnh Jennie.
-Nhà tôi chỉ có cái này thôi. -Đưa cho Jennie một cốc trà, nàng lúng túng nhận lấy, vẫn chưa nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với chị, thậm chí một chút hối hận xen vào giữa bởi lẽ ra nàng nên mua gì đó trước khi tới đây. Nhận thấy thái độ gượng gạo, Jisoo đành thở dài. -Thấy thế nào, vỡ mộng à?
-Hửm...? Không... -Jennie hắng giọng, nhấp một ngụm trà nhàn nhạt để nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng. -Ngoài tôi ra, có ai khác biết về gia cảnh của chị không?
-Không. -Jisoo tựa lưng vào ghế, nhìn chị thiếu sức sống hơn so với lúc ở trên sân khấu burlesque. Đây chính là con người thật của chị, hiếm hoi lắm mới được gỡ lớp mặt nạ xuống. -Dù sao tôi không định ở đây lâu, tốt nhất là không nên để ai biết.
-Chị định chuyển đi đâu à? -Jennie cau mày thắc mắc.
-Chưa biết, tôi không muốn nói sớm. Bất kì nơi đâu chứ không phải cái nhà này. -Giọng Jisoo nhẹ tựa như khói, thấm đẫm nỗi buồn và sự mệt mỏi.
-Mẹ của chị... bà ấy bị sao à? -Jennie chưa từng cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ phù hợp như thế này, nàng trở nên dè dặt hơn trước Jisoo rất nhiều.
Jisoo nhấp một ngụm trà, Jennie đã tưởng rằng chị không muốn chia sẻ quá nhiều cho nàng nên chuẩn bị nghĩ ra chủ đề khác hoặc im lặng cả buổi tối, nhưng Jisoo đặt cốc trà xuống đùi.
-HIV. -Trả lời một cách ngắn gọn và nhanh chóng như thể chị sợ rằng cái từ này sẽ làm hỏng cổ họng của mình. Một khoảng lặng nặng nề đủ dài trôi qua, Jisoo tiếp tục. -Từ chỗ thuốc bà đã chích vào người suốt tuổi trẻ của mình.
Jennie im lặng, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tăm tối đến mức này. Nàng cứng họng, cảm thấy sự tồn tại của mình là cấm kị trong căn nhà này, một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ ngón chân lên đỉnh đầu, tưởng như nàng sẽ tan thành tro bụi chỉ vì một cái chạm. Nàng đã luôn mơ đến một ngày mình được chứng kiến nữ hoàng băng giá vỡ tan nhưng giờ đây, trong hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt chị, nàng e rằng mình sẽ là kẻ bị vỡ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
thiêu thân;;chaelisa
Fanfic;;trong những năm tháng hỗn loạn của thanh xuân, chúng tôi tìm thấy nhau 011022-270323.