Hanji's POV.
Thật ra tôi đã luôn chán ghét mọi thứ.
Khi đạt đến một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra cuộc sống xung quanh mình thật vô vị và nhàm chán, mọi người xung quanh thì chỉ là một đám mất não. Tất nhiên tôi không tự cho bản thân hơn người khác, tôi cũng chỉ là một con người nhàm chán trong thế giới đó, và vì vậy tôi lại càng căm ghét bản thân hơn.
Cho tới khi tôi biết tới nhạc rock và gặp được những người cùng chí hướng với mình.
Đặc biệt là những thành viên cùng nhóm với tôi.
Đặc biệt là nó.
Park Chaeyoung luôn nghĩ tiêu cực về bản thân mình, luôn tự coi mình là tẻ nhạt trước cả khi tôi nhìn nhận nó như thế, nhưng trong thế giới nhạt nhòa này thì nó là một trong những điều nổi bật nhất. Chỉ là nó không biết điều đó.
Nó luôn giận dữ, điều mà tôi đã không làm được.
Tôi bước ra khỏi cuộc sống cũ của mình quá muộn, nên không thể rũ bỏ được những gông cùm níu giữ với quá khứ. Song Hanji phải luôn là người hòa giải, Song Hanji phải luôn biết chơi, Song Hanji phải luôn biết thế này, biết thế kia.
Thật phiền phức, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, tôi đành nương theo cái hình tượng đó để thu lợi về mình, từ giờ đã là trưởng nhóm, tôi phải biết điều hơn. Park Chaeyoung và Lee Jihoon có thể nổi giận thay tôi, đó là điều duy nhất khiến tôi an lòng.
Nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã luôn biết mình không phải một trưởng nhóm tốt. Và việc để Chaeyoung và Jihoon tự do nổi loạn chính là mầm mống khiến cho tương lai của tập thể này đi vào ngõ cụt. Chúng nó đang bay về phía ngọn lửa nhanh tới mức tôi chẳng thể đuổi kịp, có thể tôi ghen tị với chúng, có thể tôi thật sự sợ rằng một ngày chúng sẽ bị kết liễu trong bi kịch.
Tôi có một anh trai, từ nhỏ đã được nuông chiều, nên không bao giờ hiểu được cách làm anh như thế nào là đúng đắn, nên tôi chỉ biết dung túng cho đám em mình, như cách anh trai đã luôn dung túng cho tôi. Có lẽ sai lầm bắt đầu từ đó.
Chúng vẫy vùng trong khổ sở, tôi lại chẳng mảy may nhận ra, cho tới lúc mọi chuyện được sáng tỏ thì đã quá muộn, tôi chỉ còn biết nhún vai và quy đổi những bi kịch trong cuộc đời thành những bài học tôi luyện cho sự mạnh mẽ của chúng. Đáng lẽ tôi nên biết Chaeyoung và Jihoon là hai cá thể mong manh nhất trên đời này, chúng không phải sâu bướm để mà lột xác sau một đêm, mà chỉ là hai con thiêu thân mù quáng đi tìm ánh sáng và chấp nhận bất kì nguồn sáng nào le lói trong màn đêm, mặc cho đó có là nguy hiểm chết người.
Quả báo đến với tôi sớm hơn tôi tưởng, tước đi mọi thứ tôi đã đánh đổi danh dự của mình để có được. Vậy mà tôi vẫn còn đủ sức để chà đạp hai người mình yêu quý nhất trên đời, tự tay tước đi ánh sáng của cuộc đời chúng, để chúng bị màn đêm nuốt chửng. Lee Jihoon bay vào cửa tử, còn Park Chaeyoung thì lạc trong hố đen vô tận.
Nhưng dường như ông trời đang chờ đợi tôi làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm, cho nên mới để cho Jihoon và Chaeyoung được sống. Những dấu hiệu dần rõ ràng hơn, đến mức trở thành kim chỉ nam dẫn lối.
BẠN ĐANG ĐỌC
thiêu thân;;chaelisa
Fanfic;;trong những năm tháng hỗn loạn của thanh xuân, chúng tôi tìm thấy nhau 011022-270323.