Lisa's POV.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian qua.
Ngay khi vừa bị tách ra khỏi Chaeyoung, tôi đã phải quay trở lại để dọn dẹp mớ hỗn độn mình đã tiếp tay cho Hanji gây ra, những điều dang dở, những lời hứa hẹn viển vông. Thật ra tôi đã luôn lường trước được viễn cảnh này rồi, bởi tôi đã hứa với Hanji là sẽ lo cho đám tang của anh. Sau cùng tôi vẫn là hôn thê của anh trên giấy tờ.
Đám tang của Hanji diễn ra ở một nhà thờ nhỏ, chỉ có người nhà được mời tới, mặt mũi ai cũng cúi gằm và bạc nhược sau hai sự mất mát quá đỗi to lớn. Nhưng trái ngược với đám tang của chủ tịch Song, lần này không một ai rơi lệ, kể cả anh trai của Hanji, thay vào đó là sự hụt hẫng, trống rỗng vô tận. Chỉ có mình tôi là khóc rấm rứt không hề giấu diếm, mặc cho sự thật rằng giờ đây thế gian này coi tôi là nạn nhân của một cuộc hôn nhân ép buộc. Tôi mặc kệ hết, tôi đã chán việc phải diễn theo ý người khác rồi.
Xác của Hanji được hỏa thiêu, tự tay tôi mang bình tro của anh đặt vào trong bia đá.
Sáng hôm đó, bản tin thay vì nhắc tới cái chết của Hanji thì được lấp đầy bởi hình ảnh chiếc xe Jeep quen thuộc phóng như tên bắn trên đường cao tốc. Tôi bần thần nhìn màn hình TV, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tang. Trân trối nhìn cô gái tôi yêu bị còng tay phía sau lưng và giải đi giữa ánh đèn máy ảnh.
Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi.
Khi nghe tin mẹ ruột tới tận đồn để đón về và trở thành luật sư riêng của em, tôi mới có thể buông thõng hai vai, để những giọt lệ nhẹ nhõm rơi xuống. Chaeyoung chịu một năm quản chế vì tội vi phạm giao thông, sử dụng cần sa và thuốc kích thích. Sau sự việc đó, em cùng mẹ chuyển tới Mỹ ở ẩn và tôi mất liên lạc hoàn toàn với em từ đó đến giờ.
Cuộc sống quanh tôi cũng chẳng còn như trước nữa, những mảng vỡ dần rơi khỏi bức tranh, để lại tôi chỉ còn biết ngơ ngẩn nhìn theo.
-
Người phụ nữ nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm đối với cô.
-Dưới phố có một khu chợ nhỏ, thi thoảng cô có thể tới đó thăm thú. -Vị y tá mỉm cười dịu dàng, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân của mình. -Có gì không hiểu cứ hỏi bà Lee ở đây, bà ấy biết mọi thứ và sẽ chỉ cho cô.
Bà Lee là người giúp việc được thuê để quán xuyến chuyện nhà, ở cách căn nhà này chỉ năm phút đi bộ nên được tin tưởng giao phó toàn bộ công việc cho.
-Cảm... cảm ơn cô. -Người phụ nữ gượng gạo mỉm cười, cô quay lại nhìn vị y tá. -Xin thứ lỗi vì hỏi quá nhiều, nhưng cô có thể nhắc lại tên của tôi được không?
-À. -Vị y tá hơi ngẩn người ra trước câu hỏi đã nghe đến thuộc từng lời của bệnh nhân, nhưng cũng chỉ biết buồn rầu đáp lại. -Tên cô là Kim Jisoo.
Kim Jisoo hơi nheo mắt lại, như đang cố ghi nhớ thông tin đó trong đầu.
-Vậy để tôi nhắc lại hết mọi thứ nhé. -Vị y tá nở nụ cười thương cảm, đặt tay mình lên tay Kim Jisoo. -Cô là Kim Jisoo, sống ở nông trại này đã lâu. Vì một lần sơ suất trượt ngã trong vườn dâu tây, cô đã bị đập đầu xuống, vì vậy mà bị mất trí nhớ tạm thời đến bây giờ. Còn gì muốn hỏi nữa không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
thiêu thân;;chaelisa
Fanfiction;;trong những năm tháng hỗn loạn của thanh xuân, chúng tôi tìm thấy nhau 011022-270323.