xxvi - murphy's law

713 93 9
                                    

Kết quả không nằm ngoài mong đợi, dường như mọi con đường đều đã dẫn tới sự thỏa đáng này, cũng không còn thời gian để mà nao núng, chần chừ. Họ đều phải chấp nhận.

Kim Jisoo nở nụ cười mãn nguyện đẹp nao lòng, đưa tay đỡ lấy chiếc vương miện nhỏ trên đầu, phát biểu trôi chảy như đã được lập trình sẵn, không quên tuyên dương các học sinh cuối cấp để thu về thêm thiện cảm. Chị quá hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào và sự cố gắng của chị giờ đây đã được đền đáp. Chỉ có kẻ lấm bùn đất kín hai tay là Jennie khi phải chôn giấu bí mật của chị. Nhưng dường như đó cũng là mê lực của chính Jisoo. Chị là bất khả xâm phạm.

Lisa cũng không ra về trắng tay mà được trao cho chiếc vương miện mang danh á quân, bởi tiết mục nhảy xuất sắc và thần thái phóng khoáng được lòng thế hệ trẻ hơn. Cô chỉ cảm ơn chung chung tất cả mọi người và đặc biệt là người quản lí, những điều này thì đúng là được lập trình từ trước. Cuộc thi kết thúc một cách hoành tráng, trọn vẹn. Chỉ có tâm tư bốn người là không được như vậy.

-Chúc mừng nhé. -Chaeyoung nói khi đặt hộp đàn của mình vào cốp xe, quay sang nói chuyện với Lisa mà chẳng cần phải giấu diếm nữa khi đã công khai lên tiếng về mối quan hệ của hai người.

-Ừ, màn diễn của mày cũng tuyệt lắm. -Lisa mỉm cười gượng gạo, nhưng bởi đang ở nơi đông người nên không dám nói nhiều hơn.

-Hẹn mai trên lớp. -Chaeyoung khoát tay bước vào trong xe, nụ cười vẫn duy trì trên môi. Lisa thấy vậy cũng gật đầu bước vào trong xe. Cho đến khi hai cánh cửa đồng thời sập lại, nụ cười mới tắt ngấm.

Vì đã chính thức đặt tên cho mối quan hệ trước công chúng nên điểm cộng đó là hai người không phải giấu diếm và né tránh nhau nữa, nếu làm thế thì mới càng đáng nghi. Nhưng chỉ có vậy, điểm trừ đã bắt đầu kéo dài thành một danh sách không hồi kết.

Chaeyoung bất động để ánh đèn đường lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt mình, đã từng biểu diễn nhiệt huyết vậy mà giờ đây em lại cảm thấy rệu rã hơn cả. Tâm trí mệt mỏi thì cơ thể cũng theo sau, mà vì có quá nhiều điều bận tâm trong đầu nên chẳng thể ngủ nổi. Em e rằng nếu không thể thoát ra khỏi trạng thái này thì sau này cũng sẽ chẳng ngủ được nữa.

-Tôi rất tiếc. -Jennie mở lời sau một hồi trầm ngâm, nhìn sang chiếc vương miện nằm lọt thỏm trong tay Lisa, đối với hai người thì giờ đây nó chỉ là đồ vô giá trị. Nàng chuyển hướng nhìn về con đường bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng mọc lên, dẫn lối trở về cuộc sống vốn có của mình. -Dù sao cậu cũng đã định chính thức tỏ tình với Chaeyoung sau khi trao vương miện.

Không ai là không có cho mình kế hoạch, nhưng bi kịch xảy ra là vì thế, về sự khác biệt lớn lao mãi không thể xóa nhòa. Kẻ dám đánh cược còn kẻ thì ngậm ngùi rút lui.

Jennie luôn cho rằng đó là bởi xuất thân của Lisa và Chaeyoung quá khác nhau, lối sống của hai người cũng vậy. Lisa có thể dễ dàng có được mọi điều mình muốn cho nên cô mới can đảm vươn tay ra để đoạt lấy chiến thắng. Nhưng Chaeyoung thì không, em mãi có thể có được cuộc sống như bây giờ, thậm chí cũng phải mất rất lâu mới hòa nhập được với môi trường xung quanh. Lisa vốn được bao quanh trong tiền bạc, đồ hàng hiệu, những cô gái đẹp và nổi tiếng. Còn Chaeyoung thì là một cô gái bình thường buộc phải hòa nhập với ba tên con trai, chơi thứ nhạc nặng đô ở những nơi dị thường. Nên em không dám đánh cược một cuộc sống mà mãi em mới có thể thích nghi.

thiêu thân;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ