ix - hotline

883 110 8
                                    

-Lisa... tao tìm mày khắp nơi đấy. -Chaeyoung chật vật trèo ra khỏi cửa sổ để ra ban công với cây đàn vẫn còn vác sau lưng. -Nãy tao thấy mày ở tít dưới, đông người quá nên không gọi được.

Lisa thở hắt ra một hơi rồi quay về phía sau, một nụ cười thân thiện quen thuộc lại treo trên gương mặt của cô.

-Trong đó ngột ngạt quá nên tao ra đây hít thở không khí một chút. -Cô quen thói đặt tay lên vai em, nhanh chóng bắt kịp phản ứng đã được dự phòng sẵn trong đầu. -Mà mày đỉnh thật đấy, tao biết là mày giỏi nhưng không ngờ có thể đến mức này luôn.

-Mày quá lời rồi... -Chaeyoung ngượng ngùng đặt tay lên gáy, lúc này thì Lisa mới thật sự yên tâm khi thấy nụ cười ngây ngốc của em. 

-Lên trên đó mày như con người khác ý. -Lisa kéo Chaeyoung lại gần, hai người cùng chống tay lên ban công để hóng gió. -Tao tới kịp lúc MC giới thiệu, hơi tiếc vì không tới được sớm hơn, nhưng may là kịp đó, không thì tao đã bỏ lỡ một Park Chaeyoung ngầu lòi như thế này rồi.

-Mày tới kịp là tao vui rồi, thật đấy. -Chaeyoung không quen nhận quá nhiều lời khen nên em chỉ biết khiêm tốn đáp lại. 

Lisa cười tít mắt với em rồi quay lại nhìn xuống đường, một số đã rời đi, một số vẫn còn ở trong quán tiếp tục tiệc tùng. Mi mắt rũ xuống, gương mặt Lisa thả trôi khỏi mớ cảm xúc để trở về với vẻ lạnh tanh. 

-Chaeyoung này. -Không chờ cho não bộ kiểm duyệt những điều muốn nói, cái miệng của Lisa đã lại nhanh nhảu chiếm phần trước. -Ban nãy có đứa lên tặng hoa cho mày ý, nó có nói gì thêm với mày không?

-Hửm... chờ để tao nhớ lại đã. -Chaeyoung hơi ngước lên, đôi mắt long lanh của em không hợp với phấn mắt đậm một chút nào, Lisa thấy vậy. -Cậu ta khen, rồi đưa một bó hoa, tao để hoa ở phòng chờ, không biết có bị ai chôm không. 

Bị chôm thì tốt, Lisa nghĩ.

Không có gì đáng lo ngại, nhưng Lisa không chắc kết quả sẽ như thế nào vào ngày Chaeyoung quay trở lại trường. Danh tiếng của em sẽ được nâng lên một bậc và giờ thì khoảnh khắc cậu uốn người theo nhịp đàn sẽ găm sâu trong tâm trí mọi người. Lisa chợt cảm thấy sự khó chịu sôi sùng sục lên dưới làn da, cô ước gì mình có một cỗ máy xóa trí nhớ tất cả mọi người chỉ để cho kí ức đó thuộc về một mình cô mà thôi.

-Mày muốn ra khỏi đây không? -Khi đôi môi không phải ngậm lấy điếu thuốc, Lisa rất dễ lỡ lời, và cô không biết tối nay mình sẽ chót dại nói thêm điều gì nữa. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, cô muốn nương theo cảm xúc, như thể thả tự do cho phần cảm xúc trong mình nhân dịp công việc trong tuần đã hoàn thành xong xuôi, và để ăn mừng cho buổi diễn ra mắt thành công của Chaeyoung.

-Ừm, đi. -Chaeyoung đồng ý ngay tắp lự, bởi lúc này em cũng chẳng có kế hoạch gì. Nhóm của em thì chắc đang đi giao lưu khắp quán và em thì không mê mẩn gì nơi đông người.

Gương mặt Lisa bừng sáng khi Chaeyoung đồng ý nhanh như vậy, nhưng cô biết thừa việc này sẽ không kéo dài lâu. Sắp tới cô còn không biết lịch trình cá nhân có chừa chỗ cho những lần hai đứa đi đi về về cùng nhau hay không, đừng nói là giờ Chaeyoung đã lên tầm người nổi tiếng.

thiêu thân;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ