Chap 1

985 36 3
                                    


Trường Nội Trú cho trẻ khuyết tật ở một trấn nhỏ .

Những đứa trẻ không có khả năng giao tiếp hay thậm chí là những bé bị thiểu năng trí tuệ sẽ được đưa vào đây để học tập , sinh hoạt và tiếp nhận kiến thức . Đứng đầu là Hiệu Trưởng Oh Sa Jun , và những thầy giáo cô giáo đầy kinh nghiệp được chính phủ điều tới đây .

Trường tính ra cũng không hề nhỏ , lớn như một trường cấp ba vậy . Điều kinh ngạc ở đây chính là xung quanh đều có bảo vệ, cứ như sợ những đứa trẻ sẽ chạy đi hết vậy . Trên những tường rào luôn có cảnh báo , thậm chí trên đó được bôi xi măng gắn những mảnh sành . Họ làm điều đó để làm gì chứ ?

Buổi học trong lớp diễn ra với gần ba mươi học sinh với một giáo viên , nhìn bên ngoài như một lớp học bình thường .

Cậu lén cầm bút không chắc mới rơi xuống dưới bàn , giáo viên ở trên cũng không để ý mà Cậu nhặt nhanh lại .

Bản thân Cậu cũng là một đứa trẻ , nhưng miệng lại không thể nói chuyện , phát ra những âm thanh nhỏ như tiếng dê non chào đời vậy .

Nhìn sang các bạn học khác , Cậu lại không kìm được muốn nhìn thêm nữa .

" Nào ! Đừng có nhìn lung tung nữa " giáo viên quát lớn khiến Cậu giật mình quay thót lại.

Không dám đưa con mắt nhìn nữa , những đứa trẻ khác cũng bị giáo viên doạ cho chả dám nhúc nhích .

Sau giờ tan học , sẽ có một giáo viên đi trực ở quanh khu bọn trẻ nghỉ ngơi nhằm đảm bảo những đứa trẻ sẽ không nghịch phá hay gây loạn ở đây.

Tất nhiên điều đó như kiểu thừa thải , nhìn qua ô song sắt cũng có thể thấy đám trẻ mỗi đứa một bàn học ngồi im thin thít không hé lấy một tiếng động .

Jimin cầm cây bút không vững , lại loạng choạng rơi xuống dưới đất .

Một đứa trẻ thiểu năng mới nhập học thấy cây bút rơi , liền rời khỏi chỗ mình ngồi mà cầm lấy nó .

Không quá hai giây , phía sau Cậu ta đã có bóng hình giáo viên đáng sợ đấy . Đứng không chút tiếng động , túm lấy tóc đứa nhỏ khiến Cậu kêu lên đau đớn .

Những đứa trẻ khác và cả Cậu cũng biết chuyện gì tới mà quay người không nhìn lại .

Chỉ là tiếng kêu của đứa trẻ đó quá thảm , thậm chí cây bút khi lăn về phía Cậu cũng chỉ là cây bút gãy với những vệt máu trên đó .

Sau khi dạy dỗ xong đứa trẻ đó , giáo viên vuốt mái tóc mình ra sau . Phía sau gáy cô đầy mồ hôi , đôi mắt trở nên nghiêm nghị nhìn sang cây bút dưới chân Jimin nhặt nó lên giúp Cậu . Đặt lên bàn " giữ cây bút cẩn thận chút , Cô sẽ không cho em cây bút mới đây "

Nhìn cây bút trên bàn , Jimin ngượng ngạo mà gật đầu với giáo viên .

Tiếng đóng cửa đóng lại , chỉ có ánh nhìn về đứa trẻ bị đánh đấy chứ chả ai dám ra giúp cả .

Đứa trẻ bị đánh cho không nhận ra nổi bản thân mình , oà khóc như cách nó làm ở nhà . Tiếng bước chân vừa cách đó vài mét lại phải quay lại .

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ