Chap 22

147 13 0
                                    

Phiên toà sắp diễn ra rồi , căn phòng trọ của Cậu cũng bị Chủ tịch thu lại không cho thuê nữa . Nhưng đồ dùng cần thiết hầu như đều bị ném ra ngoài.

Tin này Cậu sớm đã nhận từ sáng , cùng Anh về lại đó lấy đồ xong sẽ suy nghĩ tiếp .

Ngồi trên xe , Cậu cứ bấm điện thoại tìm nhà trọ suốt cuộc hành trình không ngớt. Không thể sống mãi ở nhà Anh như vậy , chỉ là nhờ vả thôi .

Jung Kook ngó nhìn sang " Em làm gì vậy ?!"

Jimin lắc đầu , điện thoại bị Anh nhìn thấy hết tất cả . Anh tặc lưỡi " Em cứ tìm làm gì ? Nhà Tôi cũng có chỗ mà ... Em ở đó học cho xong đi rồi tĩnh tiếp "

Jimin lắc đầu , Cậu ra kí hiệu ngôn ngữ " không nhất thiết đâu ! Tôi có thể tự tìm được!"

Jung Kook giựt lấy điện thoại của Cậu , tắt máy vứt ra ghế sau " cứ ở đấy đi , nếu ngại thì Tôi sẽ lấy tiền nhà được chứ . Cho là thuê đi , Em cứ phải suy nghĩ nhiều thứ quá không tốt đâu nghe chưa !"

Cậu lắc đầu , không muốn làm phiền Anh .

Jung Kook đành bất lực , cầm lấy tay cậu đặt lên đùi mình " Yên tâm ? Không phải ngại , chúng ta đâu phải ngừng dưng đâu mà phải cẩn thận thế , Em cứ nghĩ mình đang ở nhà nhà họ hàng là được!"

Họ hàng sao ? Nếu ở nhà Jung Kook ...mình ... nhưng hiện tại nhà rẻ cũng không có nữa . Khó thuê , mình làm còn không đủ ăn nữa huống chi .

Thấy Cậu lo lắng , Anh cau có đặt tay Cậu lên vô lăng . Kẻ không biết lái xe như Cậu lần đầu vậy có chút sợ hãi mà rụt tay lại .

" Em không nghe lời Tôi nhá , là Tôi cho Em biết đêm dài lắm mộng đấy ..."

Là sao ???

Nhìn cái kiểu ngây ngô của Cậu , Anh nhịn cười trong miệng lại .

Tiếng chuông điện thoại đổ lên , Anh cầm lên nhìn là số lạ không chần chừ bắt máy .

" alo " vừa phát tiếng nghe ,bên trong đã truyền tới âm thanh khó chịu của ai đó .

Hana ...cô gái đó không hề muốn chấm dứt với Anh . Dù số đã chặn nhưng vẫn đeo bám mà lấy số khác gọi , chưa kịp nghe lời trong máy Anh đã tắt máy luôn .

Vừa tức vừa bực , suốt buổi biểu diễn và ngày nghỉ . Cô gọi không ngớt không thôi , nhắn tin đủ loại như kẻ bám đuôi vậy .

" sao Anh không nghe !" Jimin hỏi .

" Chỉ là số lạ nhà đất nọ kia thôi , mình nghe làm gì chứ !"

Chiếc xe vòng vào nhà , Jimin cùng với Anh khênh đồ vào bên trong .

Căn phòng Cậu từng ở nhờ nay đã trở thành phòng chính thức của Cậu , Anh có nói căn nhà này cua Mẹ và Anh sống chung . Nhưng sau này Mẹ đi với người yêu ở bên đó không về . Cũng chuyển nhượng luôn căn nhà này cho Anh coi như quà trưởng thành cấp ba .

Chiếc xe hơi là do Anh đi làm công quý năm nhất cùng với Mẹ được người yêu mẹ tặng cho .

Riêng chiếc moto quá yêu thích nên năm nhất đã đi làm tích từng đồng mua lấy .

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ