Chap 11

202 16 0
                                    

Về căn phòng của mình , Jimin thở nhẹ liền ngã xuống giường muốn nghỉ ngơi . Cả cơ thể như ngàn kim đâm qua vậy , chỉ muốn thật êm ái nghỉ ngơi .

Bàn tay vụng về của Cậu lấy trong túi đầu giường ra lọ giảm đau , liều mình đổ xuống tận 10 viên muốn uống hết .

Jung Kook kịp thời cản lại , hất tay Cậu ra khiến thuốc rơi vung vãi trên giường " thuốc đấy, Cậu muốn chết à mà uống mức ý ..."

Jimin đau lắm , cả người Cậu ê ẩm đau nhức chỉ nghĩ uống nhiều thật nhiều để không cảm thấy đau nữa .

Anh ngồi lên ghế đặt đối diện giường, lúc này nghiêm túc hỏi Cậu " Jimin ? Cậu nên nói cho Tôi biết mọi chuyện đi không Tôi sẽ không tha cho Cậu đâu .."

Jimin ngồi dựa tường , chỉ lên trên tủ lớn bảo anh lấy cuốn sổ giao tiếp . Khi anh lấy xong đưa cho Cậu , Jimin mới từ từ viết . Bàn tay run rầy cố nặn ra những chữ trong dễ nhìn .

" Anh ... có tin Tôi không ?!"

Jung Kook ngạc nhiên , nhưng vì muốn biết liền khẳng định " Tin ? Nếu cậu nói thật với Tôi !"

Jimin gật đầu , như đã chắc chắn từng chữ một Câui viết ra . Nét chữ tì mạnh tới mức thể hiện sự uất ức của Cậu trên đấy .

" Bố Cậu ... là một kẻ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và còn bạo lực cả họ nữa ."

Anh kinh hoàng thấy dòng chữ đấy , Anh không dám tin Ông ta lại làm chuyện như vậy . Lòng bàn tay siết lại muốn nói điều gì đó , nhưng ngay lập tức buông lỏng . Anh thở dài nhìn tiếp tờ giấy Cậu viết .

" Tôi từng là học sinh trường của Ông ý , Anh có biết học sinh ở đó toàn trẻ khuyết tật câm điếc hay thần kinh không ? Bọn họ đều bị ngược đãi và xâm hại tình dục một cách đồi truỵ và bẩn thủi bởi chính nhưng giáo viên và Hiệu trưởng ở đó !"

" Tôi là kẻ may mắn được giúp đỡ trốn thoát khỏi đấy . Nhưng sự may mắn đó không kéo dài quá lâu khi Ông ta đã phát hiện ra Tôi vào ba ngày trước, Ông ta đã tới đây và làm chuyện đó lập lại với Tôi ."

" Ông ta quay lại và lấy nó doạ nạt Tôi , lý do Tôi ở trong nhà Ông ta là vì Ông ta muốn Tôi ở đấy trở thành thú vui của một mình mình ..."

Jung Kook nhìn ba tờ giấy đầy chữ trước mắt , Anh không dám tin rằng Bố mình ngày trước mình từng tự hào lại là kẻ đồi truỵ như vậy .

Nhưng cũng không thể tin lời Cậu ta , nhỡ Cậu ta đổ cho Bố Anh thì sao ? Nhưng vết thương và những nối sợ đó , nó không phải là đùa nó là thật khiến Anh tin hay không tin cũng phải tin .

" làm sao có thể ...Ông ta không thể làm như vậy được... "

Jimin nhìn Anh bất lực , cũng đúng thôi ngày trước chả phải Anh rất tin tưởng bố mình sao . Giờ đây nhận ra kẻ đó không khác gì ác quỷ liền có chút sốc .

Đứng dậy , Anh vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt tỉnh táo lại . Muốn chấn lại tinh thần .

Mình tưởng nói ra sẽ được tin chứ , nhưng hình như không phải ...

Không ... có lẽ là không .

Hình như có người ...

Cất mấy tờ giấy kia vào lại cuốn sổ .

[KookMin]  [ Hoàn ] mùi hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ