Tới nơi cũng là lúc Cậu ngã khỏi xe ,cái mông chạm đất trước tiên .
Jung Kook đỗ xe xuống, Anh nhìn thấy Cậu cố gắng thoát khỏi cái mũ bất lực .
" Cậu không mở nút sao bỏ được ra "
Vừa mới mở mũ , tiếng thở hổn hển của Cậu khiến Anh không nghĩ nó lại khó khăn tới vậy . Jimin toát hết cả mồ hôi , thở nhanh chóng cứ như hết sức vậy .
" Khó thở lắm hả ? Nhìn Cậu còn như sắp chết đấy "
Chả cần phải cất tiếng nói , Jimin chỉ lườm nhẹ cái thôi cũng đủ khiến Anh biết Cạu đang giận tới mức nào . Nhìn thấy cảnh phố quen , may mắn Cậu về được tới đây chứ không phải là ở trên cành cây nào đấy .
Nhìn tứ phía , Jimin mới thấy một cửa gỗ quen thuộc . Cậu cầm lấy cặp cùng túi đàn chạy tới đấy gõ cửa .
Hai hồi lâu mới thấy một cụ lão đi ra , thấy vậy Jimin cúi chào cẩn thận .
" Jimin ? Cháu sao ?!" Ông Lão ngạc nhiên .
Jimin cười tươi , cầm cuốn sổ lên " Cháu chào Ông , hôm nay Ông rảnh không cháu có thứ muốn nhờ Ông giúp "
Lão đẩy gọng kính lên , nhìn cái túi lớn kia một hồi cũng biết là gì " Cháu cứ đưa cho Ta ,Ta biết cháu cần gì cả "
" Dạ ! Cháu cảm ơn . Cháu sẽ quay lại lấy nếu Ông xong ạ !" cậu giơ cuốn sổ lên .
Jung Kook đứng phía xa nhìn thấy mọi chuyện đã xong liền an tâm , khi Cậu lại gần vẫn không quên cao giọng nói " sao rồi "
Jimin gật đầu giơ cuốn sổ lên " đều ổn ... Ông nói sẽ sửa nhanh thôi . Anh nên về đi !"
" vậy là tốt, Tôi tưởng Cậu sẽ chả làm được gì chứ !"
" Tôi không hề vô dụng đâu!" Jimin cáu kỉnh giơ quyển sổ lên .
Jung Kook phất lờ đi , Anh cầm điện thoại lên gõ lên màn hình hai ba phát chả thấy nó phát sáng gì cả .
" điện thoại hết pin rồi sao ?!"
Jimin ngó nhìn sang điện thoại Anh , màn hình đen kia thì đúng là hết pin rồi .
Jung Kook bực bội cất điện thoại vào trong túi , nhìn lại con đường mình vừa đi lại chả nhớ đi quay lại nó ra sao nữa " Cậu biết đường ra ngoài không ? "
Jimin lắc đầu , giơ cuốn sổ lên dòng chứ khiến Anh cũng không biết nói gì luôn " Tôi toàn đi xe bus , xe bus tới thẳng nhà Tôi nên Tôi không chú ý đường cho lắm "
" đùa nhau à ? Cậu lại vô dụng lại rồi đấy !"
Jimin bất lực , Cậu cũng đâu cố ý đâu chỉ là do bản thân vốn lơ đãng cứ ngồi lên xe là mắt muốn nhắm lại ngủ thôi nên cứ mỗi lần có linh cảm sắp về nhà lại mở mắt ra được.
Anh nhìn quanh , đành dựng xe đứng xuống " gần đây có quán tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi không!"
Jimin đáp liền ngay lập tức , tiếng bút Cậu viết sắp cọ sát vào mặt giấy " có ... nhưng nó ở đường lớn . Tôi cũng đi xe bus tới đó .."
" Xe buss ? Vậy chắc Cậu cũng không biết đường đâu nhỉ ..."
Jimin cười trừ lắc đầu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [ Hoàn ] mùi hoa sữa
RandomTác giả Louis0508 Văn án : nạn nhân của việc bạo lực và xâm hại nhưng may mắn chạy thoát được khỏi nó , cuộc sống Cậu lên năm đại học bỗng nhiên gặp lại kẻ đã hãm hại mình năm đó . Cũng gặp lại người đã cứu mình khỏi nơi đó . Không ai khác lại chính...