Xe dừng lại ở đường lớn , vì nếu muốn đi tắc thì phải đi đường nhỏ . Vừa xuống xe , Jimin nhìn quanh bốn phía nhận ra đường lớn rẽ trái kia sẽ là đường xe bus hay đi vào , đường Cậu hay đi học đó .
Đi vào trong ngõ nhỏ , lần trước dẫn Anh đi moto vào đây còn suýt lạc . Cậu chỉ nhớ mang máng được đường , nếu đi xa một chút sẽ chả nhớ nổi đường nữa .
Jung Kook nhìn xung quanh " Tôi nhớ mình đi đường này rồi , Cậu có bảo là không nhớ đường ra mà sao lại đi nhỉ "
Hả ? ... lúc đó mình nhớ đâu mình cũng lần đầu đi nên chỉ nhớ cách vào còn ra thì không ...
Cậu lấy tờ giấy note ra " Tôi đâu có nói vào tôi nhớ ra Tôi nhớ đâu.."
" Ây da , Cậu còn lươn lẹo hơn cả danh hài rồi đấy , nhớ là đường phố đâu có ngoằng như vậy ta !"
" Vì chúng ta đi đường nhỏ gần hơn , đường lớn sẽ phải vòng tới hai ba lần mới về tới chỗ trọ của Tôi .."
Anh nhìn tờ giấy , đắn đo một cái gì đó mà cướp lấy nó cất vào trong túi áo " Nhớ tờ giấy note này ở nhà Tôi mà , Cậu nhanh thật chưa gì đã lấy nó rồi làm của riêng !"
Hả ???
Jimin khua tay múa chân trước mặt giải thích nhưng đều bị anh phất lờ đi , Cậu bất lực không nghe thì thôi .
Jung Kook cuối cùng cũng thấy quen quen ,Anh kéo tay Cậu chạy tới trước cánh cửa nhìn sang " Đúng chỗ này không !"
Jimin gật đầu , Anh liền gõ cửa vài hồi nhưng không có ai trả lời cả . Tiếng gõ cửa cứ hai giây lại vang lên nhưng chả có hồi đáp .
Jimin chỉ chie chỏ chỏ muốn nói điều gì đó , anh càng nhìn không hiểu. Tờ giấy thì bị lấy mất , Jimin như đứa khùng chỉ chỏ trong sự thắc mắc của Anh .
Lúc này chiếc ô cửa sổ bên cạnh mở ra , tiếng nói của Ông già vang ra bên ngoài " có chuyện gì mà cứ gõ nhà xí của Ta vậy ?!"
Nhà xí ??
Anh quay sang nhìn Jimin , Cậu ta đang cười không nhịn nổi . Hoá ra là trêu ghẹo Anh à , phất lờ Cậu Anh đi tới " Ông ơi , cháu có nhờ bạn tên là Jimin giúp sửa cây đàn ở đây ý , cho cháu hỏi đã xong chưa "
" Jimin hả ? À đứa trẻ đó hả .. chờ ta chút !"
Ông đi vào bên trong lục lọi gì đó , tới khi trở lại cây đàn hỏng đó được sửa y như cũ không khác gì khiến Anh có kinh ngạc với tay nghề của Ông " cháu cảm ơn ... tất cả bao nhiêu vậy ạ !"
" Tiền nong sao ? Ta sống đủ lâu để sài tiền rồi , hãy coi Ta sửa nó cho Jimin nhé !"
Anh vui mừng tới mức ngạc nhiên , nhìn sang Cậu không dám tin .
Jimin chỉ bước tới bên chiếc cửa nhỏ nắm chặt lấy bàn tay Ông , chiếc đàn này có lẽ là chiếc đàn cuối cùng Ông sửa cho Cậu .
" Jimin đấy hả ? Nghe nói khu trọ cháu xảy ra chuyện , chả biết Cháu có sao không , Ta già quá rồi đi lại không ổn , hỏi ai cũng không biết gặp cháu ở đây Ta mừng ghê .."
Cậu lắc đầu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận gì đó .
Cây đàn được đeo trên vai Anh , bước từng bước ra khỏi khu đường nhỏ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [ Hoàn ] mùi hoa sữa
De TodoTác giả Louis0508 Văn án : nạn nhân của việc bạo lực và xâm hại nhưng may mắn chạy thoát được khỏi nó , cuộc sống Cậu lên năm đại học bỗng nhiên gặp lại kẻ đã hãm hại mình năm đó . Cũng gặp lại người đã cứu mình khỏi nơi đó . Không ai khác lại chính...